Chương 1

13 7 0
                                    

Tại thành phố C, không ai là không biết đến Cẩm Nguyệt - một trong những công ty giải trí có doanh thu cao nhất trong những năm vừa qua. Không chỉ nổi tiếng vì có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, chương trình gameshow hấp dẫn và những bộ phim thu hút, thân thế của người đứng đầu công ty cũng là đề tài khiến cho dư luận xôn xao.

Cho đến giờ, không một ai biết thông tin chính xác về Chủ tịch của công ty Cẩm Nguyệt. Có rất nhiều lời đồn thổi, phỏng đoán về người đó, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có bất kỳ điều gì được xác minh. Cứ như thế, boss của Cẩm Nguyệt đã trở thành người mà bất kỳ ai cũng muốn biết.

Trong khi trên các trang mạng xã hội vẫn ngày ngày đưa tin, chủ nhân của những lời đồn thất thiệt lại đang lái xe trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả. Tống Cẩm vừa lái xe, vừa ngâm nga bài hát yêu thích, thi thoảng còn dừng lại mua mấy cái bánh ngọt mới ra lò hay một vài món ăn vặt nóng hổi.

Điểm dừng chân cuối cùng của cô là một căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại thành. Dù từ bên ngoài nhìn vào, ngôi nhà có vẻ u ám và đáng sợ, nhưng bên trong lại được chủ nhân trang trí và dọn dẹp rất ngăn nắp.

Tống Cẩm mở cửa, đôi chân nhanh nhẹn bước tới tầng hầm. Nụ cười trên môi ngày càng tươi hơn, tiếng hát cũng trở nên lớn hơn chứng tỏ cô đang rất phấn khích. Tiếng guốc va chạm với nền đất lạnh kết hợp với không gian u tối tạo nên cảm giác rợn người, song cũng chẳng thể cản bước chân của ai kia.

Dừng lại trước cánh cửa chằng chịt ổ khoá, từ hiện đại nhất đến thủ công nhất, Tống Cẩm kiên nhẫn mở từng cái một. Hoá ra tầng hầm này dẫn tới một căn phòng bí mật, không biết trong đó có kho báu gì mà lại được cô cất giấu cẩn thận đến vậy.

Tống Cẩm bước vào một cách nhẹ nhàng, những ngón tay mảnh khảnh di chuyển trên tường tìm công tắc bật đèn. Nhưng vốn dĩ, cô chẳng hề lắp đèn, hành động đó chỉ là một thói quen khi bước vào những nơi tối tăm mà thôi.

Không biết qua bao lâu, khi đôi mắt đã dần thích ứng với bóng tối, Tống Cẩm tiến lại chiếc kệ cạnh giường để bật đèn ngủ. Ánh sáng le loi tuy chẳng thể khiến cho căn phòng trở nên ấm áp, nhưng cũng đủ để cô thấy người cần tìm.

Trong góc tường có bóng dáng một thiếu nữ xinh đẹp đang cuộn mình chìm vào trong giấc ngủ. Tống Cẩm khẽ cười, tiến lại gần ôm thân thể nhỏ bé đó lên chiếc giường mềm mại.

"Chị, dậy thôi nào."

Tống Cẩm thì thầm, thậm chí còn nghịch ngợm đến mức phả hơi nóng vào vành tai khiến cho chủ nhân của nó vì nhột mà tỉnh giấc. Thấy mục đích của mình đã đạt được, tâm trạng của cô cũng trở nên vui vẻ, vùi mặt vào cổ đối phương hít lấy hương thơm đặc trưng của nàng.

"Hôm nay chị không ngoan, em đã nói bao lần là muốn ngủ phải lên giường rồi mà, lỡ bị cảm thì sao?"

Lời trách móc của Tống Cẩm có lẽ sẽ rất ngọt ngào, tựa như những cặp tình nhân khi hờn dỗi, nếu như không để ý tới trên chân của thiếu nữ kia đang đeo dây xích.

"Cẩm, thả chị ra ngoài được không?"

Không khi trong phòng bỗng dưng trở nên căng thẳng, không còn bất kỳ nụ cười, cũng chẳng còn những lời nói ngọt ngào, tâm trạng vui vẻ của cô cũng vì một câu nói mà tan biến.

"Nguyệt, xã hội rất nguy hiểm, em đang bảo vệ chị khỏi những tên xấu xa ngoài kia. Ngoan, cuộc sống của chị chỉ cần có em thôi, không cần bất kỳ một ai khác. Em sẽ không để chị rời đi đâu."

Mặc kệ những lời đe doạ, van nài của cô, Hạ Nguyệt giờ chỉ mong có ai đó đến giải thoát cho nàng khỏi con người này. Ba năm ròng rã, nàng bị nhốt trong căn hầm tối tăm, bản thân chỉ có thể làm bạn với bốn bức tường vô cảm. Biết bao lần có ý định trốn thoát, nhưng không lần nào có thể thành công, Tống Cẩm vẫn luôn có cách bắt nàng trở lại.

Cô hôn lên đôi môi ngọt ngào của em, đôi tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc váy mong manh rồi ném nó xuống sàn. Chị không ngoan, cần phải phạt mới được.

Hạ Nguyệt bất lực nhìn cô đang tạo những dấu hôn trên khắp cơ thể của mình. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, từng lời cầu xin vang vọng trong căn phòng nhưng chẳng khiến Tống Cẩm thương tiếc, ngược lại càng trở nên mạnh bạo hơn.

Một đêm hoan ái cứ thế tiếp diễn cho đến khi trời hừng đông mới kết thúc. Nhìn người trong lòng đang nửa tỉnh nửa mê, Tống Cẩm cuối cùng cũng dừng. Trước khi rời đi, cô hôn nhẹ lên trán thiếu nữ rồi thủ thỉ:

"Em yêu chị, thực sự yêu chị đến phát điên. Vậy nên hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh em, chị không thể lường trước được hậu quả sẽ xảy ra đâu."

Hạ Nguyệt sau một đêm mệt mỏi chẳng còn sức để đáp lại, cũng chẳng còn sức để phản kháng, đành phó mặc bản thân, để cô muốn làm gì thì làm. Nhiều lúc, nàng tự hỏi, liệu cuộc sống của bản thân có trở nên tốt đẹp hơn nếu như ngày đó không để người con gái mang tên Tống Cẩm bước vào cuộc đời?

_________

Tác giả: _wint_

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[GL] Nữ Chính Hắc Hoá RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ