(5)

37 4 2
                                    

tại sân bóng, Nobisuke làm mọi người ấn tượng hết lần này sang lần khác. cậu đánh bóng rất hay, chạy cũng rất nhanh. về Nobita, cậu ta đứng cùng tôi ở ngoài sân, xem trận đấu có sự góp mặt của Nobisuke. tình cờ, Shizuka ngồi bên cạnh, cô ấy cũng đến xem.

- Woah ! Nobisuke chơi bóng chày giỏi nhỉ, Nobita !

- có gì hay ho chứ, tớ còn đánh hay hơn vậy nữa.

Nobita làm vẻ mặt giận dỗi, tỏ ý muốn về ngay lập tức. Doraemon chỉ biết cười.

- ba đang ganh tị với con trai đấy à. do anh Nobisuke rất ham chơi  thể thao. không chỉ ham chơi, anh ấy còn luyện tập hăng say nên thể trạng anh ấy khoẻ hơn người thường, chơi thể thao giỏi lắm. sao ba không thử tập nghiêm túc một lần ha !

- heh...?

Nobiseru bỗng lên tiếng động viên Nobita. tuy chỉ qua vài ba câu nói nhưng cũng đủ khiến Nobita ngẫm nghĩ. cậu không muốn phải thua cả con trai mình, thế thì hình tượng người ba gương mẫu chẳng còn. cậu đứng phắc dậy, gương mặt tràn đầy quyết tâm.

- ây ! cuối cùng, trận đấu đã kết thúc. này bố, trận toàn thắng đấy nhé ! bố thấy con chơi hay không ?

- hừm...con đi với bố !

Nobita khẽ gật đầu. đột nhiên, bắt lấy tay Nobisuke làm cậu hốt hoảng, tưởng bố đã giận chuyện gì, Nobita kéo cậu đi không nói lời nào nữa. tôi và Doraemon, Shizuka nhìn hành động kì lạ lúc nãy, liền đuổi theo phía sau.

.

- con chỉ bố tập đánh bóng, cả chụp bóng luôn. bố muốn chơi bóng chày giỏi để không ai phải chê cười. nói trước với con, bố nhờ con là để con học hỏi bố thôi, không có ý...gì khác đâu. bố vốn đã chơi hay từ trước, haha...

tôi biết vế sau cậu ta dùng bào chữa cho câu nhờ vả trước đó. cái vẻ mặt gượng gạo, mắt đảo đi đảo lại, má bắt đầu đỏ ửng, nhìn là biết khoác lác rồi.

- vậy hai cậu cứ tập ở đây. tớ và Nobiseru về nhé.

nói xong, tôi cùng Doraemon ra về. Shizuka thì vội vã về nhà, chắc tới giờ học đàn của cô ấy. trên đường về, Doraemon đột ngột hỏi tôi :

- cậu là người đến từ đâu ?

- gì cơ ? tớ là Nobiseru, con trai của Nobita, đừng nói cậu quên đ-

- tớ chưa từng thấy cậu ở tương lai bao giờ cả, cũng chưa từng có sự hiện diện của cậu. tại sao Nobisuke lại nhận có là em trai...

- cậu...

thật sự, Doraemon có trực giác rất tốt hay do tôi đã làm lộ điều gì. tôi không muốn phải nói dối nhưng hiện tại, tôi không thể.

- a, phải rồi. tớ sanh ra sau nên các cậu không biết cũng đúng. tớ sanh sau tận mấy năm cơ mà...

- xin lỗi đã nghi ngờ cậu, ta về thôi !

Doraemon luống cuống xin lỗi tôi.

" giờ, chưa phải thời điểm thích hợp để nói việc này với cậu. cậu yên tâm nhé, nếu được thì người đầu tiên tớ kể là cậu. cậu là mèo máy thông minh nên chắc sẽ biết cách giải quyết. hiện tại, tớ muốn tận hưởng bầu không khí này, tớ rất vui khi được ở bên các cậu. cảm ơn Doraemon và cả...Nobita. "

- Nobiseru, đi mau lên thôi ! trời sắp mưa rồi !

- được !

——————

xin lỗi vì mấy ngày qua không đăng chap. tôi bận thi quá nhưng giờ tôi sẽ đăng thường xuyên hơn. ủng hộ tôi nhé💕

Con trai thứ 2 của NobitaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ