Có những buổi tối mệt mỏi nhưng sáng vẫn phải thức dậy sớm, vừa là công việc, vừa chăm con vừa đi làm, sức khỏe tôi như được vắt kiệt. Pete sau khi sinh con đầu bù, tóc rối, xuống sắc hẳn ra, nhưng tôi vẫn yêu em ấy, ai mà chẳng thương vợ của mình, đặc biệt là những lúc như thế này, vì yêu, vì thương nên phải chăm sóc đỡ đần cả con và vợ, làm tròn bổn phận của một người cha, một người chồng.
"Reng... Reng... Reng..." tiếng chuông điện thoại reo lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong buổi họp với cấp dưới, dù biết vậy nhưng tôi vẫn nghe điện thoại của vợ.
- Chồng chơi, anh mua tã cho con chưa? À cả sữa nữa nhé!
Mới đầu bắt máy, tôi đã nghe thấy giọng nói của Pete vội vã, chắc em ấy đang bận rộn với con.
- Dạ, anh biết rồi, em có muốn ăn gì không, lát anh đi chợ mua đồ về nấu cho em ăn.
- Em muốn ăn mít vơi cả anh cứ kêu người ta cắt với xử lý sạch sẽ trước khi đem về đi nhé! Đừng cắt ở nhà, tốn thời gian lắm chồng.
- Dạ anh biết rồi mà.
- Nay anh về sớm không? Em muốn chồng về sớm á. Tầm 6h tối, em muốn anh cùng em phỏng vấn bảo mẫu.
- Dạ được, em nghỉ ngơi đi nhé vợ.
- Dạ chồng làm tiếp đi nha.
Nói xong vợ tôi tắt máy cái rụp,tôi chưa kịp chào tạm biệt, 3h chiều tôi tan làm sớm, tài xế chở tôi đến chợ MinLee tạt vào sạp mít chọn 2 quả mít to mà tôi cảm thấy ngon nhất, ghé vào vài sạp rau củ, chọn ít thịt,... để nấu bữa tối cho em ấy. Dường như đã rất lâu chúng tôi không ăn ở ngoài, phần vì bận chăm con, phần vì em ấy mới sinh tôi cũng không dám để em ấy ăn ngoài cứ ăn cơm tôi nấu vừa đảm bảo vệ sinh, dinh dưỡng đầy đủ, vừa có thể vun đắp tình cảm. Vete đã được 1 tuổi, Pete bắt đầu tính đến việc đi làm, dù quyết định của em ấy có ra sao tôi cũng đồng ý, nếu em ấy muốn đi làm tôi sẽ cố gắng về sớm để chơi với con, không có vấn đề gì quá lớn, với cả việc nhà và chăm con cũng có thể tìm 2 3 bảo mẫu và người qiusp việc.
- Để em cùng anh nấu bữa tối nhé, em mới dỗ con ngủ rồi, anh vất vả rồi.
- Vợ cũng vậy, anh có thể làm mà, nhưng nếu em muốn quips, anh sẽ rất vui.
- Đương nhiên rồi.
Nói xong vợ tôi hôn tôi một cái như một câu khẳng định, cũng là một phần thưởng nhỏ cho tôi. Chúng tôi ăn nấu cơm cùng nhau, ăn tối cùng nhau, rửa chén và dọn dẹp nhà cùng nhau,... Hạnh phúc biết bao nhiêu.
Đôi khi tôi đã nghĩ rằng, nếu như ngày xưa lúc em ấy bỏ đi tôi không đi tìm có lẽ giờ đã chẳng có được viễn cảnh như thế này, ai cũng thường truyền miệng rằng ông trời đã sắp đặt mọi thứ, nhưng một phần cũng là do mình, nếu như ông trời đã cho bạn một tia hy vọng, bạn không biết nắm bắt thì dù ông trời có sắp đặt cho bạn cả ngàn cơ hội bạn cũng thất bại.
8h tối những người bảo mẫu đến phỏng vấn, Pete dường như rất khắt khe trong chuyện này, không chỉ có mình em ấy mà tôi cũng vậy, con tôi như cành vàng lá ngọc, là đứa trẻ mà chúng tôi yêu quý nhất, làm sao tôi và vợ có thể yên tâm giao con cho những người không có kinh nghiệm, không có trách nhiệm được đây. Hôm ấy, 3 người đã được nhận vào làm nhưng Pete vẫn muốn ở nhà trông con và xem tình hình của họ như thế nào mới yên tâm được.
Sau một tuần, Pete đi làm, Vete dù rất nhớ mẹ nhưng không quấy, đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, tôi cũng yên tâm phần nào. Chúng tôi đi làm cùng nhau, đến công ty, dù 2 người 2 việc phân chia rõ ràng, nhưng vào những giờ nghỉ trưa 2 vợ chồng tôi đều chạy về nhà để ăn uống cùng con, tối đến lại nấu ăn, cả nhà 3 người quây quần, dù rất bận rộn nhưng lại không thấy mệt chút nào, rất hạnh phúc.
Đối với tôi có Pete và Vete bên cạnh, xuất hiện trong cuộc sống không sắc màu như là những đốm lửa hồng cứ từ từ nhen nhóm trong tôi sức mạnh, tình yêu và cả niềm tin, dần dần ăn sâu vào trong da thịt tôi, từ đó tôi biết trân trọng cuộc sống và biết ơn về họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
truyện ngắn Vegas x Pete
RomanceMong được mọi người ủng hộ. Mình đang tập viết truyện, nếu có gì sai sót mong mn bỏ qua.Đây là bộ truyện được sáng tác dựa trên phim kinnporsche the series, sự u mê của mình dành cho cặp VegasPete. Nếu ai thấy khó chịu, kì thị về BL hay cách viết tr...