Rumor

1.6K 119 17
                                    

Tiếng đập đồ trong phòng vọng ra. 

Phác Chí Thành giật nảy. Cậu vỗ ngực âm thầm trấn an bản thân bình tĩnh, không ngừng thở dài đầy mệt mỏi.

Từ sáng sớm, không phải, chính xác từ ba bốn ngày trước, ông chủ của Phác Chí Thành đã không vui. Trong phòng thi thoảng sẽ vang tiếng ồn của đồ vật rơi xuống hoặc tiếng dậm chân đập bàn đạp ghế. Phác Chí Thành tự giác được thời điểm hiện tại vô cùng nhạy cảm, ông chủ rất dễ nóng giận, hàng vạn hàng ngàn lần không được phạm sai sót. Cậu thực sự không muốn tăng ca đâu!

Thủ phạm làm bùng cháy cơn thịnh nộ của ông chủ lại ở xa. Phác Chí Thành ngán ngẩm chống cằm suy nghĩ không biết cái mạng nhỏ này của cậu có trụ nổi tới khi người đó trở về không nữa.

Thang máy mở cửa kèm theo tiếng ting nhỏ. La Tại Dân lịch lãm trong bộ vest công sở đen đi ra, tay đút túi quần ung dung tới chỗ làm việc của Phác Chí Thành. Gương mặt điển trai ngày một phóng đại trước mặt Phác Chí Thành. La Tại Dân nháy mắt với cậu, hất cằm về phía cánh cửa gỗ đen có ghi "Chủ tịch".

"Thư ký Phác, hôm nay cũng có bão?"

Phác Chí Thành nhăn mặt mếu máo gật đầu, hệt như sắp khóc tới nơi. 

La Tại Dân hài lòng đắc ý, nói vài lời an ủi Phác Chí Thành nhát gan xong xuôi thì bước đến gõ cửa phòng tổng giám đốc. La Tại Dân còn chẳng đợi bên trong cho phép, cứ trực tiếp mở cửa đi vào.

Lý Đế Nỗ đeo gọng kính đen, dáng ngồi tiêu chuẩn thẳng lưng, đầu hơi cúi đọc tập tài liệu đang cầm trên tay. Bộ dạng nghiêm túc phát lạnh, không ban cho La Tại Dân đứng ở cửa một ánh nhìn.

La Tại Dân không xa lạ với hành động này, nhàn nhã đi vào đánh giá xung quanh. 

Trên bàn có gạt tàn, bên trong dư ít đốm đỏ li ti sắp tắt, bao thuốc vò nát vứt dưới sàn nhà. Điện thoại cạnh khuỷu tay Lý Đế Nỗ còn xước thành vệt dài.

La Tại Dân khó khăn mà nhịn cười.

"Chú Lý."

"Tới làm gì?" Giọng nói lạnh lùng.

La Tại Dân nhếch môi. Tên này ruột gan sớm đã xoắn tít còn bày ra vẻ mặt lãnh cảm như này, rốt cuộc cho ai nhìn. Là bạn tốt nên La Tại Dân phải giúp đỡ Lý Đế Nỗ vượt qua trạng thái bị thất sủng. Hắn tuyệt đối không được cười chê bạn.

"Đưa nhẫn." La Tại Dân đặt một chiếc hộp nhung đen xuống bàn. Lý Đế Nỗ liếc mắt nhìn qua xong lại quay ngoắt đi.

"Vứt." 

"Này, không được giận quá hoá ngu." Quả nhiên nói xong bị lườm cháy mặt.

La Tại Dân kéo ghế ngồi đối diện Lý Đế Nỗ, tay đập bàn thu hút sự chú ý, mặt mày nghiêm trọng giáo huấn, "Cậu không có tiền đồ."

"Tôi giúp cậu nghe ngóng rồi. Lưu Dương Dương là thái tử của Uy Thần, vô cùng soái, được lòng người. Đặc biệt, cậu ta rất chung tình." 

Lý Đế Nỗ nhíu mày, La Tại Dân thấy thế lại hăng hái kể chuyện.

"Nghe nói Lưu Dương Dương muốn nối lại tình xưa. Cậu không mau chỉ có thiệt."

Cảm giác say mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ