01.
"Mười phút."
Na Jaemin vừa chui vào phòng hồ sơ, trong tai nghe liền truyền đến thanh âm báo giờ thanh lãnh của Huang Renjun.
Na Jaemin nâng người lên quan sát toàn cảnh căn phòng, nhìn về phía camera được gắn ở góc khuất mà nhíu mày: “Ít thời gian đến vậy sao?”
Từ tai nghe truyền đến thanh âm gõ bàn phím. “Khoảng cách máy bay tư nhân của tổng giám đốc tập đoàn N hạ xuống sân thượng còn tám phút, xuống máy bay đi vào phòng cần thêm hai phút, động tác của anh nhất định phải nhanh lên,” Huang Renjun lạnh lùng nói, “Còn có, không cho phép bởi vì em hack vào hệ thống camera mà thông qua nó tán tỉnh em, chú ý nhiệm vụ, anh Na Jaemin.”
Cứu mạng, Renjunie nghiêm túc làm việc sao lại đáng yêu đến thế chứ.
“Ôi trời Renjunie~” Na Jaemin không chỉ không nghe, còn nhìn camera mà liếc mắt đưa tình, “Đừng có lạnh lùng với người ta như vậy mà~”
Huang Renjun: “...Anh còn chín phút.”
Na Jaemin bĩu môi, rốt cuộc cũng bắt đầu tìm kiếm tài liệu cơ mật mà chủ thuê cần.
Sau khi thành công mở được két sắt và chụp lại nội dung của tài liệu cơ mật bằng máy ảnh siêu nhỏ, Na Jaemin khôi phục toàn bộ vết tích tìm kiếm về nguyên dạng, đang định khoe khoang với Huang Renjun, lại đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa.
Thanh âm của Huang Renjun trong tai nghe rốt cuộc cũng nghe có chút vội vàng.
“Kế hoạch có biến, bọn hắn về sớm. Em đã tạm thời lấy được mật mã cửa phòng, anh chỉ còn ba phút.”
“Đệt,” Na Jaemin thầm mắng một tiếng, “Về cũng đúng lúc thật đấy.”
Cửa sổ phòng hồ sơ là loại đóng kín, không có cách nào mở ra. Na Jaemin rút từ dây đai lưng ra dụng cụ cắt thủy tinh, thuần thục cắt ra một lỗ hổng đủ cho một người chui qua trên mặt kính cường lực bằng pha lê. Tầng lầu không cao, nhưng cơn gió từ bên ngoài thổi vào vẫn đủ để khiến Na Jaemin không mở mắt nổi.
Anh nghe thấy tiếng loa quảng cáo của cửa hàng dưới lầu.
“Renjun?”
Huang Renjun nhanh chóng giải đáp cho anh: "Cửa hàng phía dưới bán đồ hạ giá, người chủ chi thêm mấy cái lều vải, hiện tại đang là giờ cơm, trong lều không có người trông coi.”
Có tiếng vang truyền đến từ cửa phía sau.
“Na Jaemin, anh còn mười giây.”
“Vậy là đủ rồi.”
Trước khi cửa phòng hồ sơ bị phá một giây, Na Jaemin bật người nhảy lên, thông qua lỗ hổng bị cắt mở mà nhảy ra ngoài.
Đến lúc ngài tổng giám đốc mang theo người xông vào phòng, mọi vật phẩm bài trí đều còn y nguyên không có gì thay đổi, chỉ có lỗ hổng bệ vệ xuất hiện trên mặt kính pha lê, từng đợt gió lạnh túa thẳng vào đám người đang đứng ngay cửa ra vào.
02.
Lúc Lee Jeno vừa lái xe đến cửa hàng dưới lầu trụ sở tập đoàn N, Na Jaemin cũng vừa mới thoát thân ra khỏi lều vải. Nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ngay trước cửa lều, anh vịn eo, không nói hai lời liền chui vào.
