Chương 3: Quán ăn của Dì Prawe

199 25 3
                                    

[ Pete ]

"Nhanh lên! Chúng ta phải vào quán và gọi món trước khi có nhiều người xếp hàng hơn". Tôi nói bằng giọng gấp rút ngay sau đó kéo tay Vegas đi theo sau.

Dì Prawe chủ của quán ăn này ngay lập tức nhận ra tôi, dì vái chào và nở một nụ cười thân thiện cũng như chào đón vị khách quen đã lâu chưa tới. Tôi cũng lịch sự vái chào lại Dì.

Tôi là khách quen tại quán ăn này, cả tôi và Dì Prawe điều là người Miền Nam nên thường giao tiếp với nhau bằng tiếng Miền Nam thay vì tiếng phổ thông. Và tất nhiên là Vegas không hiểu những gì chúng tôi đang nói, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm vào chúng tôi một cách vụng về từ bên cạnh.

Dì Prawe nhanh chóng nhận ra ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm và đảo mắt nhìn sang Vegas.

( chỗ nào mình in nghiêng là nhân vật đang dùm tiếng Miền Nam mọi người nha )

"Ồ wow, xem con đã dẫn ai đến cùng nè, một chàng trai anh tuấn và giàu có" Dì Prawe bật cười sau câu nói.

Tôi nhìn Vegas, thấy vẻ mặt bối rối của anh ta và cười. "Đúng vậy, con muốn anh ấy được nếm thử tay nghề tuyệt hảo của Dì đó ạ. Nhưng anh ấy không hiểu phương ngữ Miền Nam nên không thể hiểu chúng ta đang nói gì đâu. Haha, Dì có thể trêu anh ấy đó ạ" Tôi nói sau đó cũng bật cười, vẻ mặt ngơ ngác của Vegas vẫn hiện nguyên trên khuôn mặt điển trai ấy.

Dì đảo mắt sang Vegas mỉm cười và nói bằng tiếng phổ thông "Xin chào cậu trai trẻ, chào mừng đến với hàng quán của Dì. Hmm, trông con rất đẹp trai nhưng Pete của Dì vẫn đẹp hơn, Haha" Dì Prawe nói sau nó bật cười thành tiếng

Vegas mỉm cười rạng rở, câu nói đùa của Dì Prawe đã đánh tan sự ngơ ngác trên khuôn mặt anh ấy. "Dì nói rất đúng ạ, Pete quả thực rất đẹp" Vegas nói và nhìn tôi mỉm cười

"Cả hai muốn ăn gì nè, Dì sẽ phục vụ"

" Cho con 2 phần cà ri Massaman, 1 phần súp kang liang, 1 phần Gaeng Tai Pla, 2 phần cơm Khao Yam và 2 phần xôi xoài ạ" Tôi thành thục gọi món mà không cần menu, những món mà tôi gọi điều là best seller của quán Dì Prawe

Tôi và Vegas ngồi vào bàn sau khi đã chọn món xong, những cái ghế nhựa, bàn nhựa được đặt trên mặt đất không bằng phẳng của vỉa hè. Anh ấy cau mày, trông hơi khó chịu vì nơi này không có điều hòa, và không có kiểm tra vệ sinh thực phẩm, điều này rất khác so với các nhà hàng Nhật Bản hoặc Phương Tây mà anh ta thường đến. Đây chỉ là một quán nhỏ bên đường. Đôi mắt anh lướt quanh sàn nhà, sợ rằng một con chuột hoặc con gián sẽ bật lên và bắt đầu bò xung quanh. Hai tay anh bắt chéo vào nhau trên ngực, sợ chạm vào bất kỳ bề mặt nào.

Tôi nhận ra điều này và cười nhạo anh ta. "Đừng lo lắng quá nhiều nữa! Em đã đến đây ít nhất một trăm lần và em có thể đảm bảo với anh rằng thức ăn rất ngon và sạch sẽ. Anh thử nhìn xem, xung quanh chúng ta có rất nhiều người đang xếp hàng để được vào bàn, nó sẽ không đông đúc nếu thực phẩm không an toàn".

Vegas dường như thư giãn một chút sau khi nghe điều đó, anh ấy đặt tay lên bàn. Tôi với tay qua bàn và nắm lấy tay anh. "Em rất vui vì anh đã đồng ý đến đây với em vào tối nay. Thức ăn ở đây thực sự rất ngon và em thực sự muốn anh thử nó. Nó làm em nhớ đến tay nghề nấu nướng của bà. Và em rất vui vì chúng ta có thể dành thời gian bên nhau ngay khi anh thật sự bận bịu với công việc trên công ty và đống bài tập trên trường". Tôi mỉm cười rạng rỡ với Vegas, đôi mắt nheo lại với hình dạng mặt trăng lưỡi liềm.

Vegas chuẩn bị nói điều gì đó ngọt ngào để đáp lại, nhưng Dì Prawe đến bên bàn với đầy ấp đồ ăn. Tôi nắm lấy tay Vegas khi Dì đặt hết đĩa này đến đĩa thức ăn khác lên bàn. "Dì có tặng kèm một ít bánh Luk Chup cho hai đứa đó, và nó hoàn toàn miễn phí nha. Chúc 2 con yêu bữa tối vui vẻ. Nhìn xem, không khác gì cặp tình nhân vậy, dễ thương ~"

Tôi mỉm cười khi thấy món cà ri yêu thích và cảm ơn Dì. Lông mày của Vegas nhíu lại, ký ức về món ăn ùa về. Cảm giác cay xé lưỡi làm anh chàng đẹp trai này e ngại chả thèm động đũa.

Tôi vẫn cười và đưa tay lên nắm chặt bàn tay anh để làm dịu đi các nếp nhăn trên trán. "Haha, anh nhìn rất đáng iu khi nhíu mày lại đấy''

Vegas đột nhiên nắm chặt tay tôi. "Em vừa khen anh đáng yêu sao?"

"Không, không có. Anh nghe nhầm rồi." Tôi giật tay khỏi tay Vegas và thay vào đó nhìn chằm chằm vào thức ăn.

Vegas nhếch môi cười. Anh ta có biết, khi hắn như này trông vô cùng gian xảo và đẹp trai không? Tốt nhất hắn ta không nên biết. hehe

"Đừng cười nữa và bắt đầu ăn đi! Thức ăn đang nguội dần".

"Được rồi. Tôi nên thử món ăn nào trước?"

Tôi sau đó bắt đầu say sưa về từng món ăn, nói rằng một món ăn này có vị rất giống với cách họ làm ở quê nhà. Dì Prawe nấu món ăn này theo một cách hơi khác, nó có nhiều nước cốt dừa hơn và làm cho nó kem hơn, món ăn này không cay nên Vegas nên ăn nhiều hơn. Tôi tiếp tục và tiếp tục với những tia lửa trong mắt với sự phấn khích trong giọng nói. Thỉnh thoảng, Vegas chỉ gật đầu và đổ đầy nước vào ly của cả hai.

Khi màn đêm buông xuống, tôi mỉm cười với Vegas và thầm cảm ơn vì đã cho phép tôi và anh ấy gặp nhau, là một nửa của nhau. Có lẽ Vegas cũng thầm nghĩ như tôi vậy.

- END -
Hết òi, tui rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người mấy ngày qua. ĐỪNG QUÊN CMT NHA!!! Cảm ơn mọi người nhiều. Mãi iu 🙆

[VegasPete] You are the light of my life [KPTS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ