Chap 1

118 12 1
                                    

Thời niên thiếu sục sôi ấy cuối cùng đã đi qua chẳng bao giờ còn có thể quay trở lại. Tuổi xuân ấy sẽ mãi là quãng thời gian để ta nhớ nhung và hoài niệm. Mối tình đầu trong treo, những người bạn đã từng thân, những bài giảng… dù chẳng gặp lại nữa nhưng tất cả chúng đã tạo nên tuổi xuân đẹp đẽ của chúng ta.

Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lại. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi.

Nhiều năm sau, tuổi xuân qua đi,...ta chỉ còn biết hát lại bài hát cũ, trong làn nước mắt, nhớ lại cái thời bản thân từng yêu người đó chân thành và ngốc nghếch mỉm cười một mình. Năm đó chúng ta một câu chửi hai câu mắng, giờ gặp mặt làm thinh. Năm đó, chúng ta của năm đó, đâu rồi?

Tôi hối hận vì bản thân đã không dũng cảm nói lời yêu em thật lòng, và mùa hạ năm đó chúng ta cứ thế đánh mất nhau...
__________________________________
Ánh nắng chiều nóng ran hắt vào phòng học, vẽ nên những vệt sáng tối. Mã Gia Kỳ im lặng ngồi tại ranh giới giữa sáng và tối. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đen óng tỏa sắc vàng lấp lánh. Anh nheo mắt, lông mi vừa đen vừa dài, ánh mắt lười biếng liếc nhìn đồng hồ treo trên tường rồi lại nhìn xuống giáo viên tiếng anh đang tuôn một tràng ngôn ngữ lạ hoắc.

"Reng reng reng"

Chuông tan trường như kích nổ cả phòng học, tiếng bàn ghế va chạm ồn ào.

- Ây..Mã Gia Kỳ, đi chơi bóng không? Ra nhanh còn giữ được sân_Cậu bạn ngồi bên hẩy vai anh một cái.

- Không đi_Mã Gia Kỳ liếc ánh mắt nhìn chưa tới hai giây liền rời đi, lười nhác trả lời.

- Được được, tùy cậu vậy. Nếu có suy nghĩ lại thì ra sân nhé, tôi giữ chỗ cho cậu_Cậu bạn kia đã quá quen với việc lạnh nhạt của Mã Gia Kỳ, nhún vai một cái rồi đeo balo lên rồi rời đi cùng những người khác.

Thoáng chốc lớp học chỉ còn lác đác vài người. Mã Gia Kỳ vẫn chưa chịu đứng lên như muốn nán lại chờ đợi gì đó. Anh quay đầu nhìn ra cửa lớp, bất ngờ thấy một cái đầu nhỏ quen thuộc đang lấp ló, rụt rè ngoài cửa.

Tâm trạng bỗng chốc được kéo lên, anh nhanh tay thu dọn sách vở bỏ vào balo rồi không nhanh không chậm bước ra ngoài.

- Đinh nhi.

- Anh!_Cái đầu nhỏ họ Đinh kia nhìn thấy anh liền cười tít mắt, hí hửng đứng chờ anh đi đến.

- Ừm, về thôi_Mã Gia Kỳ theo thói quen xoa đầu cậu một cái rồi cùng cậu bước đi trên hành lang đã hắt nắng chiều.

- Anh, bài tập hôm qua có một chỗ anh giải sai rồi. Em còn bị Ngô lão sư gõ vào đầu vì lỗi sai đó đó! Tại anh đó!_Trình Hâm đi bên cạnh liền mở miệng nói chuyện, tính cách của cậu rất năng động, luôn biết cách làm người khác vui, nên  được rất nhiều người yêu mến.

Cậu nói xong còn vén mái lên khoe chỗ bị giáo viên gõ, còn cố tình nhón chân ghé sát cho anh xem.

- Ai bảo em không tự làm bài tập, nhờ anh làm gì. Có đau không?_Mã Gia Kỳ lẳng lặng đáp lại, không hề có chút phản ứng gì dữ dội, chỉ nhẹ nhàng giúp cậu xoa xoa trán.

[Kỳ Hâm • 祺鑫] Bản Tình Ca Thời Niên Thiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ