Chap 3

37 6 0
                                    

Mã Gia Kỳ ngồi học đến gần nửa đêm mới gấp sách lại, anh quay lại nhìn về phía giường ngủ, Trình Hâm đang nằm úp sấp trên giường, tay thì lơ lửng gần chạm đất, miệng hơi há ra để lộ chiếc lưỡi nhuận hồng đang lấp ló. Mã Gia Kỳ khẽ nuốt nước bọt rồi đứng dậy đi đến nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu, cái thói quen hay nằm úp của cậu anh đã nhắc nhiều lần nhưng cậu vẫn chứng nào tật nấy.

Trình Hâm ngủ rất say, ngay cả khi bị anh lật người lại cũng không biết, tay chân dang rộng muốn chiếm cả cái giường. Anh cẩn thận chỉnh lại tư thế nằm cho cậu rồi tắt đèn leo lên giường. Xuyên qua bóng tối mà nhìn một bên sườn mặt của cậu. Nhìn một hồi, anh mới đưa tay vòng qua eo kéo cậu lại gần để ôm chặt cậu vào lòng, một nụ hôn nhẹ lén lút đặt lên tóc cậu như thay lời chúc ngủ ngon.
_____________________________
Sáng hôm sau Mã Gia Kỳ theo đồng hồ sinh học mà tự động dậy từ sớm, lúc đó Trình Hâm còn đang làm một con sâu lười biếng nấp dưới cái chăn bông ấm áp. Mã Gia Kỳ vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong mới đi qua kêu cậu dậy.

- Trình Hâm, dậy đi_Mã Gia Kỳ kéo cái chăn ra khỏi người cậu.

Chăn bị lấy mất, gió lạnh ập tới khiến cậu nhăn mặt nhưng vẫn không chịu mở mắt ra. Tay khua loạn xạ để tìm chăn nhưng không tìm được liền cuộn tròn người lại, hai tay ôm lấy cơ thể để cố gắng níu giữ một chút hơi ấm.

- Đinh Trình Hâm, mau dậy!_Mã Gia Kỳ mất kiên nhẫn, thẳng tay đánh vào mông cậu một cái.

- A, sao anh đánh em?_Trình Hâm bị đánh đau liền bật tỉnh, hai mắt ủy khuất rưng rưng nhìn anh đầy vô tội.

- Khóc cái gì, dậy mau lên, sắp trễ học rồi_Mã Gia Kỳ nắm lấy cổ tay kéo cậu ngồi dậy.

- Anh không thể nhẹ nhàng với em hơn à?_Trình Hâm hậm hực hai tay vò cái mái tóc rối của mình, miệng nhỏ không quên phụng phịu lên án anh. 

- Nhẹ nhàng thì em không chịu nghe. Được rồi, mau về đánh răng rửa mặt, thay đồ còn đi học_Mã Gia Kỳ vuốt ngược mái tóc của cậu ra phía sau, khiến tóc Trình Hâm dựng đứng lên như tổ quạ, nhếch miệng cười xấu xa còn bóp bóp hai cái má bánh bao của cậu.

- Em biết rồi mà, anh không được đi trước đâu đấy!_Trình Hâm nghe xong gãi gãi cái má rồi bật dậy nhảy xuống giường chạy ra phía ban công để trèo qua phòng mình.

- Cẩn thận không ngã đó!_Mã Gia Kỳ vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên một tiếng "rầm", anh không nhìn cũng biết chuyện gì xảy ra.

- Anh đã bảo nhiều lần rồi, trèo qua nhớ phải cẩn thận chứ!_Anh nhíu mày chậm chậm bước ra bên ngoài, hai tay khoanh lại trước ngực nhìn nhóc con đang nằm cắm đầu xuống đất, mông chổng lên trời.

- Tại anh nói nên em mới ngã đ..em sai rồi_Trình Hâm nhăn nhó mặt mũi, tay xoa xoa cái trán sưng đỏ của mình, định quay lại mắng thì bắt gặp ánh mắt trông có vẻ thờ ơ nhưng thật ra lại đang vô hình phóng sát khí về phía cậu của Mã Gia Kỳ, Trình Hâm vô thức ngậm miệng lại, vội vội vàng vàng đứng dậy chạy vào bên trong phòng của mình.

Mã Gia Kỳ đứng trước cổng nhà cậu khoảng năm phút thì Trình Hâm mới gấp gáp chạy ra, quần áo thì lộn xộn, tóc cũng rối xù, miệng thì gặm một miếng bánh mì. Còn có mama Đinh ở phía sau giúp cậu đeo balo.

- Con đó, ngày nào cũng dậy muộn_Mama Đinh gõ nhẹ lên trán cậu cằn nhằn.

- Con cũng đâu có muốn dậy muộn đâu..._Trình Hâm bĩu môi lẩm bẩm.

- Được rồi mau đi đi, anh Kỳ đang chờ con kia_Mama Đinh lườm cậu, rồi đánh vào mông cậu một cái đầy yêu thương.

Trình Hâm nhăn mặt xoa xoa cái mông đáng thương vài cái rồi chạy đến bên cạnh Mã Gia Kỳ. Anh nhìn cậu rồi đưa tay vuốt lại mái tóc rối xù đang mọc hai cái sừng của cậu, không quên cúi đầu chào mama Đinh rồi mới cùng cậu đi học.

Đến trường thì Trình Hâm liền cùng bạn thân là Tống Á Hiên chạy mất hút đến canteen để kiếm đồ ăn. Mã Gia Kỳ nhìn hai người kia nắm tay nhau chạy mất nhưng chẳng có chút phản ứng gì bất ngờ, vì đây là việc quá quen thuộc hằng ngày đối với anh. Chậm chậm tiếp tục trở về lớp, nằm gục xuống bàn để chợp mắt một chút.

Ra chơi Mã Gia Kỳ cùng Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên xuống canteen ăn trưa. Đang ăn thì Lưu Diệu Văn mở lời nói, hùng hổ nhìn Mã Gia Kỳ như đang ra lệnh.

- Này, hôm nay nhất định mày phải tham gia trận đấu đó! Mày không có quyền từ chối!

Mã Gia Kỳ liếc nhìn hắn một cái rồi cũng chẳng đồng ý hay từ chối, tiếp tục ăn cơm làm Lưu Diệu Văn bị bơ mà tức muốn thổ huyết. Trương Chân Nguyên ngồi một bên nhìn hai người bạn của mình hằng ngày tấu hài cho mình xem mà vui gần chết, miễn không động đến thì Trương Chân Nguyên đây đều vui, kịch liệt hưởng ứng trò vui.

- Mã Gia Kỳ, bé con trắng trắng mềm mềm nhà mày đến rồi kìa_Lưu Diệu Văn dùng đũa gõ gõ lên khay thức ăn của Mã Gia Kỳ, mặt ra tín hiệu về phía trước.

Mã Gia Kỳ liền quay lại nhìn, đúng như Lưu Diệu Văn nói. Trình Hâm cùng Á Hiên đang vui vẻ trò chuyện. Trình Hâm rất nhanh đã bắt được ánh mắt của Mã Gia Kỳ, cậu liền cười tít mắt rồi chạy lại bàn của ba người kia.

- Trương ca, Văn ca!

- Đinh nhi bảo bối ngày nào cũng vui vẻ vậy ta_Lưu Diệu Văn nhếch miệng cười, tay đưa lên định xoa đầu cậu. Nhưng tay còn chưa động vào một cọng tóc của cậu thì đã bị Mã Gia Kỳ hất ra.

- Tao chỉ xoa đầu ẻm một chút thôi mà, mày giữ của quá đấy_Lưu Diệu Văn bĩu môi bất mãn đành thu lại tay của mình.

- Nhiều lời_Mã Gia Kỳ thẳng thừng phun ra hai từ rồi tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

- Sao em có thể chịu được cái tính khó ở của tên này vậy?_Lưu Diệu Văn nhăn mặt nhìn Mã Gia Kỳ, lén lút nói nhỏ với Trình Hâm.

- Tiểu Mã Ca rất tốt bụng mà, không như Văn ca nghĩ đâu a_Trình Hâm chớp chớp mắt ngây thơ đáp lại.

- Aiss, em bị tên này làm cho đầu óc mê mẩn rồi. Mau nói đi, có phải mày bỏ bùa ẻm không hả?_Lưu Diệu Văn bất lực nhìn Trình Hâm rồi quay qua kẹp cổ Mã Gia Kỳ.

- Cái thằng này, mày muốn chết hả? Bỏ ra coi!_Mã Gia Kỳ bị động thủ liền đặt đũa nhào qua đôi co với Lưu Diệu Văn.

Trình Hâm với Á Hiên ngẩn người nhìn hai người nọ vật nhau, Trương Chân Nguyên thấy vậy liền cười cười vẫy vẫy tay.

- Chuyện thường ngày ý mà, hai đứa nó đầu óc có chút..ừm..ờm...hai em không cần lo_Trương Chân Nguyên cười nói, tay còn đưa lên đầu diễn tả hành động.

- Trương Chân Nguyên! Mày tới số rồi!_Mã Gia Kỳ cũng Lưu Diệu Văn nhất thời dừng mọi hành động, hai mắt giận dữ tia qua nhắm thẳng vào Trương  Chân Nguyên. Cả hai không hẹn cùng nhảy qua người kẹp người bóp. Chỉ tội cho thanh niên số đen kia lỡ miệng...

[Kỳ Hâm • 祺鑫] Bản Tình Ca Thời Niên Thiếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ