Chap 1

5 1 0
                                    

Như bao cặp đôi khác, thì cậu và anh không kém cạnh gì họ thậm chí là hơn ấy chứ...
Cậu là chàng trai cao ráo, nước da trắng hồng mà bao cô gái ao ước, đôi mắt to tròn đáng yêu và đặc biệt nhất là nụ cười toả nắng khiến người ta mê mẫn.
Anh lại là chàng trai có vẻ ngoài khá chững chạc, chiều cao ấn tượng và khuôn mặt điển trai làm cho bao cô nàng say đắm.
Anh và cậu là bạn thân từ cấp 2, hai người rất thân thiết với nhau như hình với bóng vậy cậu cũng crush anh từ đó, nhưng lại lo lắng vì sợ anh không phải gay, thấy xung quanh anh luôn là những cô gái xinh đẹp còn cậu chỉ là một thằng đực rựa, một cậu bạn thân không hơn không kém... điều khiến cậu chắc chắn rằng anh không thể là gay vì anh từng có rất nhiều bạn gái, quen cô này vài hôm rồi chia tay sau đó lại quen cô khác, thay người yêu như thay áo vậy. Vì thế cậu chỉ biết âm thầm crush anh, im lặng ôm trọn tình cảm này giấu kín trong lòng. Cậu cũng được một vài cô bạn trong trường tỏ tình mà cậu từ chối tất, trái tim của cậu đã hướng đến người đó rồi không thể thay đổi được.
Đến khi lên cấp 3, may mắn cậu vẫn được học chung với anh, chỉ thế thôi cũng làm cậu hạnh phúc lắm rồi.
"Này! Chiều tớ đến nhà cậu chơi được không" cậu hỏi anh, vì anh và cậu rất thân nên chuyện hai người qua nhà nhau, ngủ lại,... là chuyện rất đổi bình thường.
"Cứ tự nhiên đi" anh vừa bấm điện thoại vừa trả lời. "Tớ nhớ gần nhà cậu có tiệm bánh mới mở ấy lát về ghé qua luôn không"-"hử? Ừm được thôi". Nghe vậy cậu liền mỉm cười vui vẻ...
Sau giờ học mệt mỏi, chán nản cuối cùng cũng đến giờ về rồi!
"Ê này dậy đi! Cậu ngủ hoài vậy, tới giờ về rồi!" Cậu vỗ vào vai anh để đánh thức anh dậy. "Gì vậy chứ~?"-"dậy đi về thôiii" cậu kéo tay anh dậy, "rồi rồi tôi dậy rồi, mệt quá" - " sao cậu có thể ngủ suốt buổi học được hay vậy"
"Vì chúng nhàm chán~" anh gãi đầu, xách balo lên rồi đi trước, cậu liền bám theo. Hai người cứ thế cùng nhau về nhà của anh, nhưng thay vì đi hai người thì giờ lại có mặt của cô bạn gái của anh, cũng không phải là cậu chưa từng gặp mặt bạn gái của anh, nhiều là đằng khác, cậu biết rất rõ số cô gái mà anh đã quen,...
Dù thừa biết là vậy, nhưng trong lòng cậu thật sự rất đau, ai có thể nhìn người mình yêu đang tình tứ với người khác cơ chứ. Trông cậu lúc này không khác thì cái bóng đèn soi sáng cho hai con người kia...
"Tiệm bánh cậu nói đây ấy hả?" Anh bỗng lên tiếng hỏi, đúng rồi cậu có nói rằng muốn mua bánh ở tiệm gần nhà anh, nhưng giờ thì còn tâm trạng đầu mà nghĩ đến ăn uống để mà nhớ tới chứ. Thế mà anh lại nhớ sao!? Anh để ý lời nói của cậu sao? Tự nhiên trong lòng cậu có chút vui... dù là không phải đi nữa, dù là dối lòng đi nữa thì anh còn để ý đến cậu còn nghe cậu nói thì cậu đã có thể cảm nhận được rằng mình đang tồn tại!
"Đúng rồi, nhưng sẽ phiền nếu để hai người đợi nên chúng ta v-" cậu cười cười nói mà chưa nói dứt câu đã bị anh chen vào. "Cứ mua đi, tôi chờ được. Phải không?" Anh nhìn sang cô bạn gái, cô ấy cũng liền gật đầu. "Thế thì phiền hai người rồi.." cậu nhanh chóng vào trong tiệm mua bánh và cũng không quên mua cho cả anh cùng cô bạn kia. Mua xong cậu tính tiền và đia ra cửa, vì là cửa kính nên cậu có thể dễ dàng nhìn ra ngoài, trước mắt cậu bây giờ là hình ảnh anh đang ôm hôn người con gái kia rất thắm thiết, nó khiến cho trái tim cậu nhói đau vô cùng, cứ như nó sắp vỡ nát ra vậy, làm cho cậu nhận ra rằng cậu chẳng là cái gì cả, một người đến trước những chẳng thể có được anh, cậu mà là một cô gái thì hay biết bao. Càng nghĩ thì tay chân cậu ngày càng run lên, cậu cố trấn an bản thân, nghiếng chặt răng rồi thở phào, cố tỏ ra là mình ổn và bước ra khỏi tiệm.
"Tớ xong rồi đây! Haha xin lỗi đã để hai người chờ lâu, tớ có mua bánh cho cả hai người luôn này!" Cậu cười ngượng, "được rồi về thôi" anh nói xong liền đi, cô bạn gái cũng ôm tay anh đi theo, còn cậu thì lủi thủi đi phía sau hai người họ
___________
Rồi cũng đến nhà, bày bánh vừa mua và một ít nước trái cây ra bàn, họ bắt đầu thưởng thức. Cô bạn gái của anh cứ bám dính lấy anh không rời, luôn miệng dùng những từ ngữ xưng hộ thân mật một cách tự nhiên trước mặt cậu khiến cậu rất khó xử, đối mặt với hoàn cảnh này thì cậu cũng chỉ biết cười trừ, cố tỏ ra bản thân mình ổn. Mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu hai người không bắt đầu làm những hành động quá đổi thân mật như hôn sâu, hôn cổ, nằm lên đùi nhau,... thì có lẽ là cậu sẽ ổn, nhưng cuộc hẹn này dần trở thành màn tra tấn không chút khoan nhượng. Cậu không thể chịu nổi việc crush mình liên tục bán cẩu lương với người khác cho mình. Cậu đứng bật dậy..
"Xin lỗi đã cắt ngang nhưng cũng trễ rồi tớ về trước nhé, cảm ơn đã tiếp tớ!" Nói xong cậu liền đi ra cửa, đang đi thì bị anh nắm tay giữ lại
"Sao thế? Mọi hôm cậu qua đêm luôn cơ mà?"
" aiza ở lại sẽ cản trở công việc của hai người mất!"
" cậu khó chịu sao?" Anh nhìn cậu, cười và nói. "Không!! Dĩ nhiên là không rồi" cậu lúng túng nói. Cô bạn gái nhìn có vẻ cũng không muốn cậu ở lại nên tiếp lời " chắc là cậu ấy có việc cần làm nên về trước, phải không" cô nhìn cậu, cậu cũng chợp thời cơ nói tiếp " đúng rồi! Tớ nhờ là tớ còn vài việc chưa làm nên là tớ về trước" rồi cậu giật tay lại, mau chóng rời đi.
Trên đường về cậu cứ nghĩ đến những chuyện hôm nay, nó làm cậu bức rức trong lòng, cố gắng gạt bỏ hết những suy nghĩ ấy và chạy thật nhanh về nhà
______________
Chạy một hồi cũng về đến nhà, cậu nhanh chóng vào nhà, sau đó đi tắm để tỉnh táo, lấy lại tinh thần. Tắm xong thì lại cảm thấy đói, cậu cũng liền đáp ứng cơ thể của mình, xuống bếp nấu gì đó để ăn.
Mọi thứ đã xong hết thì cậu liền ngã lưng trên chiếc giường êm ái, cơ mà không thể ngủ được! Những chuyện xảy ra hôm nay lại xuất hiện đầy trong đầu cậu
"Haizzz~" một tiếng thở dài ngao ngán. "Lại nữa rồi... trời ơi làm ơn..biến đi" cậu lấy tay gác lên trán suy tư (hay là mình từ bỏ đi nhỉ?) một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu cậu
"Đúng rồi, mình sẽ không crush cậu ta nữa, sẽ đi tìm người khác để crush!" Mắt cậu sáng lên như vừa ngộ ra thứ gì đó. Nói không crush nữa là một chuyện còn thực hiện được hay không là một chuyện khác nữa. Miệng nói nghe có vẻ dễ nhưng chưa chắc đã làm được. Thế mà cậu vẫn trấn an bản thân bằng cách đó, tự nhủ với lòng sẽ không bao giờ thích anh ta nữa, có thế cậu mới yên lòng mà đi ngủ
_________________
=))) bộ này toi ghi cũng khá dài r giờ cắt khúc ra đăng để mn đọc đỡ ngán ehe

Ổn mà...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ