Chap 3

2 1 0
                                    

    Đêm đó cậu ngủ lại nhà anh, như thói quen cậu lấy tấm nệm, chăn và gối trong tủ phòng anh để trải ra mà nằm. "Cậu làm gì đấy?" - "hở? Ờm.. thì lấy nệm ra nằm?" Cậu khó hiểu trước câu hỏi của anh, anh lại tiến gần đến phía cậu, cất tấm nệm vào lại bên trong tủ, kéo tay cậu đi lại giường của anh rồi đẩy cậu lên giường. "Eh!? Câ-cậu làm gì vậy!?" - "chẳng phải chúng ta đã là người yêu rồi sao?" Anh nhíu mày nhìn cậu. "Thì đúng là vậy..?" - "đã là người yêu rồi thì phải ngủ chung đi chứ!!" Anh cũng leo lên giường và ôm cậu vào lòng, cậu bất ngờ không kịp kháng cự phải nằm yên trong lòng anh, (ấm áp quá... hạnh phúc quá..) cậu mỉm cười
"Đang nghĩ cái gì mà cười đấy?" - "không không có gì" cậu dụi mặt vào ngực anh, trông cứ như con mèo vậy. Và rồi cả hai chìm vào giấc ngủ.
Đến sáng còn chẳng muốn dậy, anh cứ ôm khư khư cậu mãi thôi. "Ưm... bỏ tớ ra đi" cậu cựa quậy, "không muốn, muốn ôm chút nữa~" anh làm nũng, cậu cũng ngượng ngùng nằm yên cho anh ôm, thật hạnh phúc...
"Ơ! Dậy đi! Sắp trễ giờ rồi đó!!!!" Cậu nhìn đồng hồ, giật bắn mình lay anh dậy. Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân, thay đồ... còn anh cứ bình thản mà chuẩn bị, còn ngáp dài ngáp ngắn nữa, hết nói nổi luôn.
Anh thờ ơ trong việc học và sài tiền có chút phung phí vì ba anh là chủ tích của tập đoàn lớn, trước hay sau gì anh cũng kế nhiệm mà thôi, chả có gì phải lo. Chỉ có cậu phải học để còn lo cho cuộc sống sau này vì ba mẹ cậu mất từ khi cậu lên năm, cậu phải ở với bà và cậu không muốn làm bà thất vọng, muốn lo cho bà. Cậu lên thành phố học, phải xa bà cậu rất buồn nhưng vì tương lại phải cố gắng mà học!
_________
Học rồi thì cũng đến giờ ăn trưa, anh cùng cậu đến căn tin dùng bữa, anh mua cho cậu rất nhiều món cậu thích, mà nhiều quá cậu ăn có hết đâu, đúng là người có tiền có khác. Cơ mà từ lúc cậu chấp nhận làm người yêu anh thì anh luôn bám dính cậu, ngay cả trong giờ học anh cũng ngồi ngắm cậu, sờ tóc cậu. Lâu lâu còn chủ động nắm tay cậu, làm cậu ngại chết đi được! Càng thấy cậu ngại anh càng thích trêu chọc cậu hơn
       "Bé yêu ơi! Nay em rảnh không? Qua nhà tôi đi" anh khều cậu, cậu nghe mà giật thót "bé..bé yêu cái gì chứ? Tớ không có rảnh đâu! Không qua được" anh chống cằm nhìn cậu, miệng thì mỉm cười. "Sao vậy?" - "còn nhiều bài tập phải làm lắm!" Cậu nói với vẻ mệt mỏi, "thế thì qua nhà tôi làm" - " huh? Chi? tớ về nhà làm là được rồi" nghe cậu từ chối anh có chút không vui, muốn được ở với cậu nhiều hơn cơ!
" chỉ tôi nữa, tôi không biết làm" - "cậu không biết làm? À cũng đúng thôi cậu toàn ngủ trong giờ học" cậu cao giọng, anh thì mỉm cười vì cậu cắn câu rồi! "Thì đấy nên cậu sang nhà tôi vừa làm bài vừa chỉ tôi nữa... không phải là quá hợp lí rồi sao, bé yêu~?" - " rồi rồi tớ hiểu rồi... Đừng có mà bé yêu nữa! Đang ở trong lớp đấy!!!" Cậu đấm đấm vào vai anh "haha tôi nói sai gì đâu chứ? Ah ah rồi rồi biết rồi haha"...
_______________
Tới lui cũng đến giờ ra về. Cậu dọn đồ cho vào balo thì bất chợt cậu tìm thấy một tờ giấy trong ngăn bàn của mình. Mở ra xem thì đó là một bức thư tình... nội dung đơn giản là nói về tình cảm dành cho cậu và hẹn gặp cậu sau trường vào giờ tan học. (Phải nhanh chóng giải quyết chuyện này thôi, mình sẽ từ chối...) cậu kiên quyết, quay ra sau nói với anh "cậu ra cổng chờ tớ nhé. Tớ đi lấy đồ rồi sẽ tới chỗ cậu!" Nói xong mặc cho anh ngơ ra thì cậu vẫn xách balo mà đi.
      Đến sau trường, đúng như trong lá thư, có một cô bé với mái tóc ngắn cùng dáng người nhỏ nhắn đang đứng đợi cậu ở đó. Không chần chừ cậu đến chỗ của cô bé ấy và cúi đầu xuống. " xin lỗi cậu... tớ đã... có người yêu rồi.... Tớ-" chưa nói xong cậu đã nghe vài tiếng *hức* liền ngẩng mặt lên nhìn. (Ah... cô bé ấy... khóc rồi!) cậu hoảng quá không biết làm gì bèn ôm chầm lấy cô!
       Bên phía anh, uiss dễ giàu gì mà anh nghe lời cậu dĩ nhiên là phải đi theo xem cậu đi đâu. Cậu đi phía trước anh cũng lặng lẽ theo sau. Rồi anh đã thấy cậu đi gặp cô gái khác, mà anh đứng xa quá không nghe rõ họ nói gì, chỉ thấy cậu ôm cô ta! Nhìn cảnh tượng đó mặt anh tối sầm lại, rồi bỏ đi ra cổng chờ như chưa có chuyện gì...
       Sau một lúc trò chuyện với cô bé ấy, thì hai người cũng giải quyết đâu vào đó, cậu vội vàng chào tạm biệt cô và chạy ra cổng nơi cậu bảo anh đứng chờ. "Ha...ha... xin... xin lỗi... để cậu đợi lâu..." cậu thờ dốc vì chạy "không sao" -"cậu giận tớ hả?" Cậu thấy mặt anh trông khó ở nên hỏi. "Không, về thôi" nói rồi anh bỏ về trước, cậu thì cứ nghĩ là do cậu để anh đợi lâu nên mới giận như thế mà lẽo đẽo đi theo xin lỗi.
_______________

     Về đến nhà anh, vừa vào trong anh đã đè cậu vào tường! "Eh eh!? Cậu làm gì vậy!!?" Cậu giật mình nhìn anh, anh chẳng nói chẳng rằng mà hôn cậu, anh đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu và khoáy đảo bên trong đó khiến  cậu ngày càng khó thở, liền đập đập vào vai anh như bảo rằng anh hãy dừng lại, anh cũng hiểu ý mà luyến tiếc rời khỏi đôi môi đỏ hồng ấy và kéo theo sợi chỉ bạc. "Ah...haaa cậu làm gì vậy hả!?" Cậu vội vã lấy oxi và quát anh, chẳng chịu trả lời hay để cậu yên lâu anh lại ép sát cậu, hôn lấy hôn để cơ thể cậu, từ cổ xuống vai rồi mơn trớn như thế hôn xuống ngực, người cậu đã bủn rủn từ sau nụ hôn ấy nên chả còn sức chống cự, anh được nước thì làm tới, bắt đầu giật phăng chiếc áo của cậu, để lộ ra cơ thể mảnh mai, làn da trắng hồng mịn màng, không thể kiềm chế được nữa anh liền hôn lên làn da ấy, tay không quên mân mê đầu ti cậu, làm nó ửng đỏ lên, trông thật gợi cảm.
"Uh~ ahh~ gượm...đã..." cậu vô tình phát ra những âm thanh gợi dục, anh thật không đủ nghị lực để vượt qua mà liên tục liếm nhủ hoa của cậu, tay từ từ đưa ra sau rồi xoa nắn cặp mông căng tròn kia. Cậu bị tấn công bất ngờ miệng không ngừng phát ra những âm thanh dâm dục. "Ahh~ haa uh~ dừn-dừng lại...ah~ xin cậu...đấy" mặc cho cậu có cầu xin thì anh cũng bỏ ngoài tai cả, đang định cởi bỏ quần của cậu thì anh chợt dừng lại và ngẩng mặt lên nhìn cậu....
"Ơ này! Sao sao lại khóc rồi!? Đau chỗ nào sao!?" Anh hoang mang, tay nâng mặt cậu lên hỏi. "Hức ư...hức cậu chẳng chịu nghe tớ!! Hức hức...cậu bị sao vậy...hức... cứ hành động lạ lùng..." cậu khóc nức nở làm anh lúng túng "uh...cũng vì cậu sao? Đi ôm một người khác" - "ôm người khác?" Đầu cậu đầy dấu chấm hỏi "đúng vậy, bảo tôi chờ để cậu đi ôm người khác" - " cậu...thấy rồi hả?" Cậu ngờ ngợ ra người anh đang nhắc đến "đúng rồi đấy, cậu định giải thích sao đây?" Anh lại tức giận "cô ấy thích tớ đấy! Nên hẹn tớ ra để tỏ tình" cậu trả lời thẳng, lời nói của cậu có chủ đích cả đấy! "Haa được lắm, thế là cậu chấp nhận chứ gì còn ôm người ta cơ mà nhỉ" anh cười nhưng ảnh mặt lại vô cùng khó chịu " cậu ghen hả?" Nghe cậu hỏi anh đơ cả người một lúc "phải! Phải! Tôi ghen đó thì sao chứ!?" Anh cọc cằn trả lời, cậu nghe được thì cười phá lên "phụt hahahaa xem ai đang tự đổ giấm lên đầu kìa!" Anh quay mặt sang phía khác định bỏ đi thì cậu lên tiếng "tớ từ chối cô ấy rồi" nghe câu này mọi buồn bực vừa nãy như tan biến đi hết. Anh nhìn cậu và hỏi lại cho chắc chắn "thật chứ?" - "dĩ nhiên rồi" cậu mỉm cười, tay xoa xoa đầu anh cho anh an tâm, anh tựa đầu lên vai cậu, tay thì ôm eo cậu như muốn tìm lại sự ấm áp từ cậu. Giờ đây trông anh chả khác gì một con mèo bự cả, cứ bám lấy cậu, chờ được cậu xoa đầu, ôm ấp....
Trong lúc ngồi làm bài trong phòng của anh, bất chợt anh hỏi "này! Sau này cậu sẽ lấy tôi chứ?" Tự nhiên hỏi thế làm cậu đứng hình mất 5s "dĩ nhiên rồi sao lại hỏi vậy!?" - " lấy động lực học thôi, cục cưng à~" thấy cậu như thế anh không thể không trêu cậu được. " tập trung vào bài điii đừng nói vớ vẩn nữa!!" Cậu ngại đến phát cáu rồi. Dù có nói gì thì anh cũng chỉ muốn ở cạnh cậu thôi chứ chả bận tâm đến bài vở gì, trước hay sau thì anh cậu cũng kế thừa tập đoàn thôi, cần chi phải học... Bỗng anh nói lớn
" sau tốt nghiệp tôi nhất định sẽ lấy cậu, cho cậu sống một cuộc đời nhung lụa, không cần phải lo bất cứ điều gì, chỉ việc ở nhà mà hưởng thụ mà thôi!"....
____________
Hehe :3

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ổn mà...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ