Two

125 15 0
                                    

Hôm sau, cuối tiết sinh vật huyền bí

Draco đột ngột đứng chặn trước mặt Harry khiến cậu đập mặt vào ngực của tên Slytherin kia. Một giọng nói quen thuộc, hay châm chọc cậu mỗi ngày, cũng là giọng nói cậu mong mỏi được nghe nó vang lên:" Ê sao hôm nay Potter của chúng ta thẫn thờ quá vậy ha?"

-" Cậu muốn nói cái gì, nói lẹ đi "

-" Thật ra...tao.....muốn xin lỗi mày về chuyện ngày hôm qua.."- Draco ấp úng

Rất ít khi thấy Vương Tử nhà Slytherin xin lỗi ai đó, trong lòng Harry thầm mở ra một tia hi vọng.

-" Không sao đâu Malfoy, tớ không việc gì"- Harry cười khẽ

Draco bỗng giật mình, Harry là lần đầu tiên cười với hắn, trước giờ cậu ta chỉ vui vẻ cười nói với lũ bạn, bản thân chỉ dám đứng từ xa nhìn. Nụ cười của Harry đẹp thật, như ánh nắng bình minh xua tan lớp sương mù dày đặc trong lòng hắn, hắn chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của Harry nhiều hơn mà thôi.

-" Potter, cậu ổn không vậy, trông người cậu xanh xao quá "- Draco chợt lo lắng khi thấy khuôn mặt tái nhợt của người đối diện.

-" Tớ.. không sao, chắc là vì tớ chưa có gì trong bụng haha "- Harry chỉ cười trừ, cậu còn chả biết rõ cậu đang bị gì nữa cơ mà.

-" Được rồi, cũng đến giờ ăn rồi, hôm nay cậu ngồi với tôi đi"

Nghe được lời đề nghị, Harry thật sự rất vui mừng, nhanh chóng đồng ý.
...

Hôm nay cả Hogwarts được một phen chấn động. Vương Tử Slytherin Draco Malfoy và Cậu bé Sống sót Harry Potter vốn dĩ trước giờ là địch thủ không đội trời chung. Hôm qua còn nói móc nói méo nhau, hôm nay thì lại ngồi chung bàn,nói nói cười cười rất vui vẻ. Tối nay chắc có sóng thần mất !

-" Potter, ăn nhiều vào đi, đừng để sức khỏe bị ảnh hưởng "- Draco đặt lên đĩa của Harry một chiếc đùi gà.

-" Malfoy à tớ cũng no lắm rồi, cậu ăn đi "- Cậu đặt đùi gà về lại đĩa cuả người kia.Thật ra cậu rất ngại, vì nãy giờ một đĩa đồ ăn của Draco đều được múc qua đĩa của cậu hết rồi.

Ron ngồi kế bên ứa gan lên tiếng :" Nè, Hogwarts đâu có thiếu thốn đồ ăn đâu mà hai cậu cứ gắp qua gắp lại thế!?"

-" Nè Wealsey, ai cho mày xen vào chứ ?"- Draco nhếch mép mỉa mai

-" Mày..."- Ron tức muốn điên lên rồi, lần này không tẩng tên đầu bạch kim kia một trận thì Ron không phải là Ron.

-" Dừng lại coi, đáng lẽ mình không nói chuyện lúc ăn cơm đâu nhưng mà mấy bồ cãi nhau vậy hoài làm mình nuốt không nổi, tốt nhất là ngồi xuống và ăn hết phần của mình đi "- Mione là một người rất ghét nói chuyện khi ăn, hai người kia cứ cãi nhau khiến cô thật cáu.

Không khí cũng trở nên ấm cúng và vui vẻ hơn trước.

Đến giờ mà tất cả học sinh phải về phòng sinh hoạt chung của từng nhà. Draco tiễn Harry đến trước cửa phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Draco ấp úng:" Potter, mong đêm nay cậu sẽ ngủ ngon "

-" Draco, gọi tớ là Harry "

Draco dừng lại một chút, rồi lại mỉm cười:" Ừm Harry, chúc cậu ngủ ngon "

-" Cậu cũng vậy "- Harry vui vẻ

Đọc mật mã, Harry bước vào trong. Để lại tên Draco trong lòng vẫn còn đang lâng lâng trên mây.

...
Về tới phòng sinh hoạt Slytherin, Draco ngồi xuống chiếc ghế Sofa, nghĩ tới chuyện khi nãy khiến cậu lỡ nở một nụ cười. Pansy và Blaise nhìn thấy liền giật bắn mình, Draco có bị ai nhập không vậy, bình thường ngày nào Draco cũng toát lên cái vẻ ngầu lòi mà bây giờ lại cười một mình. Hai người liền chạy lại rờ trán của Draco khiến hắn nổi khùng lên, quát:" Nè!? Làm gì thế hả? Chúng bây có tin tao Avada bây một nhát không?!"

Nghe vậy hai người liền tém tém lại, phủi phủi quần áo, Pansy nói :" Vì mày rất lạ, hôm nay tự nhiên đi giao du với tên Potter đó rồi còn cười một mình nữa chứ"

-" Mọi chuyện thay đổi rồi, tao cảm thấy cậu ta cũng rất... dễ thương "- Draco lườm hai người rồi cười tiếp

-" Mày nói thật đi, mày đã thích cậu ta rồi đúng không ?"- Blaise nhìn thấu

-" Không..không đời nào"- Draco hốt hoảng, không ngờ giữ kín trong lòng đến vậy mà cũng bị phát hiện

-" Chúc may mắn "- Blaise vỗ vai Draco rồi cùng Pansy đi về phòng.

Tôi thích em, Harry à.Nhưng... không biết em có thích tôi hay không?

End Chap 2

[DraHar] Remember and Forget/ Kí Ức Và Quên LãngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ