.

331 33 2
                                    

i,

kính vỡ, quạ tiêm đầy trời, kêu rên inh ỏi. máu đổ tràn, ngập ngụa trong đáy mắt, chảy xuống viền xương xanh và nhễu vào lòng bàn tay từng giọt phủ ấm. lửa bắt, cháy rực xác người.

đó là những gì ả nhìn thấy thông qua tấm gương gần đó. tấm gương đã vỡ sau khi hai hồn ma tan tác bởi sự tham lam và cấu rỉa. bọn chúng gây gổ, bịn rịn đến nửa đêm, rồi gặp dainsleif.

"em bảo, không muốn tôi thấy cảnh này."

dainsleif im lặng. ả không bật đèn, cuộc trò chuyện luôn diễn ra giữa bóng tối, lúc mười hai giờ và một cái tổ. một cái tổ đương sinh trưởng, đâm chồi, bén rễ những râm ran, bồi hồi và cả những xuyến xao thuở dại khờ non trẻ. ả vương tình. cũng chẳng lạ. lumine cúi đầu, ôm lồng ngực thở dốc, ả gắng gượng điều chỉnh tiến độ của cái tổ, mấy đoạn duyên ngắt quãng cùng mảnh kí ức trơ trọi, lay lắt chớm trăng ngàn xửa xưa.

"rồi thì chị cũng quên."

em nói thế. nhưng ả biết rằng em sẽ chẳng bao giờ thấy được vẻ mặt khốn đốn của ả tại khoảnh khắc ấy, vì dainsleif không có đồng tử. em mất tim, bị bầy quạ mổ trong khi ả dần dần quên lãng. một nửa linh hồn lạc lối, chơi vơi và vẫy vùng nơi bạc nhược hiu quạnh; một nửa linh hồn lại ra sức bấu víu vào những cơn mộng hoang, phù phiếm, chông chênh tới rỉ đồi máu nóng. ả ước gì tiếng cãi vã trở về.

khung tranh nhòe màu, đã chẳng thể phản chiếu cái bóng của dainsleif. ả nhảy lầu, hồi ức lả tả, rụng rời trong bầy lông đen.

ả lại quên.

ii,

"chị sắp đi, một lần nữa."

em ăn xương ả, lắng nghe ả sênh ca. giọng hát du dương, tha thiết nom lời ru của mẹ. dainsleif mắc kẹt, ả dịu dàng cứu em ra khỏi những nốt đời thăng trầm, thê lương, và ả đã đánh rơi cái tổ. nhưng em không vội nhặt lấy, em mặc nó rơi.

trượt dài trên những nỗi niềm lưng chừng, canh cánh bởi muôn chuyện nhỏ con con, vụn vặt và trăm mối tơ vò.

lumine không còn đớn đau nữa khi gợi nhớ về những ngày qua. vì ả chóng quên. vì em cũng đã cắn nát cái tổ của ả.

"những con quạ đã nói cho em nghe sao?"

"không."

em không nói cho ả nghe tại sao em lại biết, nên ả tiếp tục hát. huyên thuyên và say sưa. rồi mưa trào, rửa xác ả. bốc mùi ngai ngái, dẫn dụ quạ đậu khắp thềm sương.

dainsleif ngước nhìn những con quạ gào oai oái ngoài hiên, em thều thào, khẽ ôm chặt người ả. máu tuôn, loang lổ trên vị mặn của sự sợ hãi và hèn nhát. lệ kiệt mơn man ngả bên triền má, ướt đẫm thiên thu, hòa những điều mà em sắp bảo bằng tần số khàn đặc và quá đỗi nghẹn ngào, bi thương.

"đừng quên."

quạ cuỗm ả đi sau màn đêm tịch mịch.

lumine nhảy lầu và rồi lại quên.

iii,

em yêu ả nhiều, em cũng sợ mất ả nhiều như thế. em đã có một tình yêu đẹp, vẹn nguyên và được ả vụng về đáp trả. nhưng có lẽ, để ả không còn chìm trong thống khổ em trao, chắt chiu từng buổi muộn kề cạnh, em đành phải cắt đứt duyên mệnh kiếp này, cắt cả những nghĩ suy trằn trọc ả nguyện gánh gồng trên vai.

lửa thổi bùng, thiêu rụi mộng tàn canh. dainsleif chết rục trong trập trùng ánh đỏ, lửa liếm tình em rệu rã và nghệ thuật lụi tàn. cháy thành tro.

iv,

lumine thường có những giấc mơ kì lạ, lặp đi lặp lại, về việc ả nhảy lầu.

nhưng giờ thì không;
ả không còn mơ về chúng nữa.

mãi mãi. sẽ không.

"dainsleif à? là ai vậy nhỉ?"

lumidain | lãng quên.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ