16

1.2K 121 2
                                    

Những ngày sau đó Hanbin luôn có cảm giác ai đi theo sau mình nhưng cậu cũng cho qua, mà dạo này Hanbin hay đi siêu thị với Koo Bonhyuk lắm sau cái ngày hai người gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi thì bắt đầu mối quan hệ tiến triển lên hẳn, mặc dù chỉ còn chút e dè nhưng cũng không sao Hanbin nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Anh Hanbin"

"Hyuk..."

"Hôm nay không có ai ở nhà sao anh?"

Koo Bonhyuk tiến lại gần khi thấy Hanbin đứng trước nhà đợi mình vì cậu đã hẹn hãy cùng nhau đi chơi chung một buổi.

"Phải rồi mấy em ấy đã đi làm hết chỉ còn mỗi anh ở nhà thôi còn quản gia bác ấy xin về quê rồi"

"Vậy mình đi thôi"

"Ừm...vậy em muốn ăn gì?"

Cả hai cùng lên xe họ trò chuyện với nhau về những điều như cuộc sống nhưng tuyệt nhiên không bao giờ đề nghị đến chuyện yêu đương, khoảng cách của họ chỉ dừng lại ở 10 cm chạm tay mối quan hệ của họ đã được rút ngắn nhưng chỉ dừng lại ở 10 cm thôi sao.

"Anh Hanbin cà chua ăn ngon lắm mình mua nhé cũng rất tươi nữa"

"Eo ơi anh ghét cà chua lắm đừng mua"

"Thôi nào anh phải tập ăn đi chứ"

Hanbin thấy ánh mắt nài nỉ của Koo Bonhyuk thì đành chấp nhận cầm hộp cà chua bỏ vào giỏ, Koo Bonhyuk cười tít mắt còn Hanbin thì thở dài ngao ngán.

.

.

"Kế hoạch chuẩn bị tới đâu rồi"

"Đã xong thưa cô Seo"

"Làm cho tốt vào"

"Vâng"

"Oh Hanbin để tôi xem cậu còn có thể sống được không"

.

.

"Cảm ơn em đã đưa anh về"

"Có gì đâu mà"

"Hyuk à..."

"Sao thế?"

"À không có gì..."

Rốt cuộc thì lời yêu vẫn không thể nói ra Hanbin nhìn chiếc xe màu trắng chạy đi, cậu vào nhà suy đi nghĩ lại vẫn là muốn để mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Hanbin nghe thấy tiếng gõ cửa, cậu thấy lạ có chuông sao không bấm, gõ cửa làm để làm gì, vậy thì không thể nào là họ Hanbin đi đến mở cửa lững lự mới cậu mới dám vặn tay nắm.

"Xin hỏi là ai thế ạ"

Trước mặt Hanbin bây giờ là một người mặc nguyên một cây màu đen khi hắn ta ngẩng đầu lên thì làm cậu hết hồn vì có vết sẹo nằm trên lông mày, Hanbin sợ hãi lùi về phía sau.

"Anh...anh là ai thế,anh mau đi về đi tôi không quen anh"

Tên đó không nói gì chỉ nở một nụ cười nhếch mép Hanbin càng lùi hắn càng tiến lại gần Hanbin định chạy đến vớ lấy cây chổi, nhưng đã không kịp và bị hắn bắt đi.

Căn nhà tối om chẳng còn một ai bât điện lên cảnh đầu tiên đập vào mắt Ahn Hyeongseop là đồ đạc lộn xộn chắc chắn là có chuyện rồi.

AllBin |TEMPEST| [ Đợi Nắng ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ