Chap 2

143 19 0
                                    

Thoát ra ngoài cái ánh nắng chói chang là một cơn mưa tươi tắn. Sau bao ngày trời đổ nắng, cuối cùng cũng có một cơn mưa, làm cho trời trong xanh, cây cỏ tươi tốt, cái hơi se lạnh làm lòng ta thoải mái hơn trong căn nhà ngột ngạt này
Nó ngột ngạt đến không thở nổi, không phải vì nhà nhỏ , nhà anh ta rất to , cậu không thở nổi là vì cái thái độ kia của anh

Sáng sớm thức dậy, cậu mở tung mọi cửa sổ để đón cái hơi sương còn thoang thoảng dưới từng tán lá. Cậu bước ra khu vườn nhỏ, vươn vai hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái cảm giác bao ngày mà cậu mong ước.

- Được rồi, cũng gần 3 tháng kể từ lúc mình ở đây, cũng ổn định nơi ở rồi, đến lúc chinh phục và thu chiến lợi phẩm thôi _ Gun tự nói với bản thân, cậu chắc rằng không một ai nghe thấy tiếng nói của mình

18:00

Trời mưa tầm tả, không cách nào dứt được dù chỉ vài phút ngắn ngủi, hết tiếng sấm này truyền đến lại đến tiếng cây đỗ ngã bên ngoài vọng vào nhà
Cậu thì đang tắm trên lầu 3, có vẽ cậu ở nhà một mình cả ngày nên cũng phát chán
Gun bước ra khỏi phòng với 1 chiếc áo sơmi trắng dài hơn đùi 1 chút và 1 chiếc quần ngắn dường như không có
Cứ thế cậu tiến đến bếp pha 2 ly cafe, cậu đem 1 ly để lên bàn đối diện chiếc sofas ngắn kia, còn cậu cầm ly kia mà nằm ườn ra trên chiếc ghế dài đối diện tivi

Đối với người khác, khung cảnh này khiến người ta không hụt một nhịp tim cũng là chuyện bất thường, cậu đẹp tựa như tranh vẽ , ngoài trời mưa lớn, trong nhà lại có người đẹp như thế , cái dáng vẽ lả lơi khi trãi dài cơ thể trên chiếc ghế dài kia phải làm bao cô gái , bao chàng trai chết mê chết mệt

Tuy Off Jumpol không tới mức đó nhưng cũng phải hẫng 1 nhịp tim vì cậu

CẬU ĐẸP
Lí do ấy đủ khiến một người như Off Jumpol phải suy nghỉ về bản thân

Off Jumpol

Tôi vừa về tới nhà thì hai tên vệ sĩ trước cổng cuối chào, trong đó một tên tiến lại mở của mà che ô cho tôi
Trong khoảng cách giữa tôi và cánh cửa lo lớn kia là một đống lộn xộn, nào là chậu lan tôi mới chăm chuốt vài hôm trườn đã bị gió tác động đến nổi không 1 bông nào có thể vươn lên, 2 hàng cây to đã bị gió lây đỗ cả hết

Mở toang cánh cửa ra, đồng ý là tôi đã hẫng mất một nhịp tim vì khung cảnh trước mắt, không phải vì tôi có cảm giác với nó mà là vì Gun! Cậu ta thật sự rất đẹp, đẹp tựa tranh vẽ

- Anh làm gì ở cửa?, không mau vào là cafe lạnh mất đấy_ nó lười nhát chả thèm nhìn tôi một cái mà chỉ thốt ra vài lời, giọng nói cứ dính lại làm như nó đang làm nũng với tôi
Vì sống chung hơn ba tháng nên nó dần quen với lịch trình làm việc của tôi, nên vì thế tôi có thể chắc là ly cafe kia pha chưa đầy 5 phút

Tôi không nói gì mà bỏ lên lầu ngay , tôi tắm gần 30 phút thì mặc chiếc áo choàng tắm mà bước xuống nhà, nó vẫn nằm đó với ly cafe trên tay
Đây là nhà tôi nên việc mặc như thế đi vòng quanh nhà là chuyện bình thường
Tôi tiến lại chiếc sofas phía bên trái chỗ nó nằm, vẫn không động vào ly cafe trên bàn, vì ghét nó hay vì tôi không thích uống đây
Nó thấy thế nên không nói gì chỉ đứng lên toan dẹp cái ly ấy, chợt sao nó bổ nhà vào tôi
- Thèm lắm sao? _ tôi nghĩ nó sẽ chối
bỏ hành động đó
Nó đứng dậy và bỏ đi một cách bình thản
- Đúng đấy , rất thèm nha, người mình thích lượn lờ trước mắt như thế ai chả động tâm hả anh trai _ nó nói xong thì đi lên lầu 1 mạch không ngoảnh lại

Thoại dẫn

Sau khi Anh ta nghe cậu nói như thế thì sửng cả người, anh không nghỉ là cậu ta sẽ thốt ra những lời như thế này

Hôm sau

Gun mở cửa căn phòng làm việc của P'Off và tiến vào như thể là phòng mình
Trên tay cậu còn có 2 ly cafe, cậu đem một cốc đến bàn làm việc của anh ta
- Cafe của anh, uống nhanh kẻo nó lạnh _Gun
Từ khi cậu vào phòng tới bây giờ anh ta vẫn chỉ nhìn cậu một cái rồi chả thốt lời nào
- Không uống, mày phiền quá _Off
Dù anh bảo thế nhưng cậu vẫn quay lưng mà tiến tới chiếc sofas nhỏ cạnh kệ sách của anh ta mà nằm ườn ra, cậu thuận tay lấy một quyển sách, vừa nhâm nhi ly cafe và vừa lơ đãng đọc từng dòng từng chữ trên sách
Cũng 10 phút trôi qua, cậu đã uốn hết cốc của mình, dù sách thì vẫn chưa đọc được bao nhiêu thì cậu vẫn đứng dậy, tiến tới bàn làm việc của anh ta, anh thì vẫn dán cặp mắt tuyệt sắc kia vào tập tài liều đang cầm trên tay
- Nó lạnh mất rồi _Gun chỉ nói thế và cầm cái cốc bước ra khỏi phòng

Gun pha cafe cho anh uống, anh không cấm được, anh cũng không uống và nếu anh uống thì chỉ được uống trong khoảng 10 phút mà cậu ở lại phòng cùng anh

Việc như thế cứ lập đi lập lại gần hơn hai tuần, dường như sáng nào cậu cũng đến phòng anh , đến nỗi nó như một thói quen của cả hai
Sáng nào Gun không đem cho anh thì căn phòng ấy trở nên lạnh lẻo và trống vắng vô cùng
Tuy không lần nào anh động vào cốc cafe ấy, nhưng anh chưa bao giờ cấm cậu pha cho anh
Do anh động lòng hay do anh đang tìm một niềm vui đùa cho chính mình cũng nên

7:00
...

8:00
...

9:00
...

10:00

Đã 10 giờ rồi mà anh vẫn chưa thấy bóng dáng của cậu đem cafe vào, mới được hơn tháng mà đã bỏ buộc rồi sao, không , cậu không bỏ cuộc
- Thưa cậu chủ, tôi vào được chứ _ chú quản gia đứng ngoài cửa nói vọng vào
- Được, có chuyện gì? _Off
- Thưa cậu, Gun , cậu Gun bệnh rồi _ chú ấy nói rất gấp vì Gun, cậu ấy đang sốt rất cao
Nghe nói vậy anh khẩn trương đi tới phòng cậu xem
Gần 1 năm kể từ khi cậu chuyển vào đây thì anh chưa 1 lần lên lầu 3 huống chi là vào phòng cậu
Mở toang cửa ra thứ đặt vào mắt anh là những vậy trang trí của cậu, nó mang một tone xanh lá pha hẳn với màu đen, anh phải công nhận là phòng cậu đẹp nhưng đâu có thời gian để xem kĩ càng,
Anh vội tiến lại giường và áp tay mình vào trán cậu,
- Sốt rồi sao, rất nóng _Off nói rất điềm tĩnh nhưng anh thật chất rất lo , lo cho cậu hay lo cho ly cafe của anh đây
- Chú gọi cho thằng Tay qua đây nhanh _Off
- Vâng _ chú quản gia đáp lời anh và nhanh chóng gọi cho P'Tay


Càng viết càng bí idea các cậu ặ:))))

[ OffGun ] 𝙊𝙪𝙧 𝙁𝙪𝙩𝙪𝙧𝙚 |•| 𝚑𝚊𝚗𝚒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ