trang 5

138 19 0
                                    

không rõ thời gian

lâu rồi tớ mới ngồi xuống đây và tâm sự này, có lẽ là 8 tháng?

chuyện tớ yêu con trai đã bị cha mẹ phát hiện

trong 8 tháng qua, mỗi ngày tớ đều phải giấu kín tất cả mọi thứ, nhưng cuối cùng ngày ấy cũng đến

tớ chẳng dám gặp haruto quá nhiều, chúng tớ chỉ biết nhìn nhau qua camera và nhắn tin với nhau mỗi ngày

cha muốn tớ phải là một người đàn ông thành đạt, có tương lai

còn mẹ muốn tớ nhanh chóng ra mắt con dâu, nhanh chóng tiến tới bước kết hôn và sinh con, có một cuộc sống hạnh phúc và ấm êm

nhưng trong một lần cha mẹ đến kí túc xá thăm thì đã thấy tớ và haruto ôm hôn nhau trước cửa, và họ cũng đã nghi ngờ từ đợt valentine-khi tớ chuẩn bị chocolate cho haruto...

họ bắt tớ chia tay, cảm thấy nhục nhã khi sinh ra một đứa con như vậy

haruto bị cha cậu đánh bầm dập, chẳng còn sức lực để cãi vã và khuyên nhủ

hai bên bàn bạc xong xuôi với nhau về việc này, họ chia cắt chúng tớ

mẹ nhốt tớ vào phòng để tự kiểm điểm, điều đó càng khiến cho bản thân tớ cảm thấy tồi tệ và trống rỗng hơn

tớ vẫn còn nhớ những câu nói mà cha mẹ chửi rủa

"tao không có đứa con nào như mày"

"mày đi chết đi, đồ đồng tính luyến ái"

"sống cuộc sống bình yên thì không thích, thích bị người đời chỉ trỏ vào mặt cha mẹ mày ư?"

"đồng tính là một thứ bệnh hoạn, biến thái và cực kì ghê tởm"

....

tớ nhớ haruto đến phát điên

cơm không ăn, chẳng cười đùa hay nói chuyện được

ngày ngày chỉ nằm lì trên giường và khóc, cầm chiếc kéo và cứa vào tay đến mức bồn tắm chỉ toàn là màu đỏ, nhưng vẫn chẳng khiến tớ hết yêu haruto

haruto chính là viên thuốc phiện

tớ muốn gặp haruto

park jeongwoo

nhật kí của park jeongwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ