Chương 5

106 20 0
                                    

Editor: Meow

Trần Thuật mang chó đi quay chương trình thật, không những thế, từ máy quay nhỏ được lắp trong phòng có thể thấy, hắn đang công khai đi kiếm nước khuấy sữa bột cho chó trong ký túc xá.

Vali vừa mở ra, tất cả đều là thức ăn cho chó.

Đạo diễn: "..."

Rốt cuộc đây là đến tham gia tuyển tú, hay là đến nuôi chó?

"Đạo diễn, anh xem chuyện này..." Trợ lý hỏi, "Giờ có nên đến mang thú cưng của Trần Thuật đi, để nhân viên công tác đưa về nhà giúp cậu ấy không?"

Đạo diễn ngẫm nghĩ, không lập tức trả lời.

Hắn nhìn Trần Thuật trên màn hình, lại nhìn về màn hình đang phát sóng trực tiếp.

Trần Thuật đã rời sân, tuy nhiên trong làn đạn vẫn còn một đống tên của hắn, hot search về hắn cũng theo đó tăng lên, đến giờ sức nóng vẫn không giảm.

Chương trình vừa bắt đầu đã có đề tài hot như vậy, ai ai đều có thể thấy được, người mới này rất có duyên với khán giả, huống chi thực lực còn rất ổn, đúng là một mỏ vàng nhỏ cần khai quật.

Nếu như vậy, cần gì vì một con chó mà làm nhau khó xử.

Đạo diễn nghĩ nghĩ, quay mặt hỏi: "Trong điều khoản có cấm đem thú cưng lên đảo không?"

Trợ lý sửng sốt: "Hẳn là không chứ?"

Loại chuyện này sao có thể viết trên hợp đồng, trước đó đã có tiền lệ đâu!

Đạo diễn khoát tay: "Vậy không cần quản cậu ta đâu."

Trợ lý gật đầu: "Vâng."

"Đúng rồi, cũng không cần nói cho cậu ta biết chuyện này, cứ quay ở trạng thái ngơ ngác không biết gì đi." Đạo diễn bổ sung.

"... Dạ." Trợ lý nhìn Trần Thuật trên màn hình.

Vấn đề là xem như không nói đi, nhìn dáng dấp vị này có tí ý định giấu giếm nào đâu?

Trì Ngư trên màn hình cũng đồng quan điểm với trợ lý.

"Trần Thuật, cậu mang Vượng Tài tới đây nhỡ bị phát hiện thì sao?" Trì Ngư lén tìm được máy quay nhỏ trong góc, lặng lẽ bước ngang qua một bước, chắn giúp một chó một người.

Chuyển qua vị trí này cậu mới thấy một vali hành lý đầy thức ăn chó, lắp bắp kinh hãi: "Sao cậu mang nhiều thức ăn thế, này chắc phải ăn cả nữa năm ấy nhỉ?"

Trần Thuật liếc mắt nhìn Vượng Tài: "Nó ăn nhiều."

"Ăn có nhiều mấy đi nữa cũng không nhiều đến mức này chứ!" Trì Ngư nhìn chó con nho nhỏ còn hôi sữa, lại nhòm qua vali thức ăn chó, "Vượng Tài là chó chứ không phải heo."

Trần Thuật nhàn nhạt nói: "Nó ăn nhiều hơn heo."

"..." Nghiêm Cảnh Xuyên không quan tâm.

Giờ anh chẳng qua chỉ là một con chó, không nghe hiểu tiếng người.

Trì Ngư dù không tin, nhưng Trần Thuật đã nói vậy, cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ là còn hơi thấp thỏm.

[ĐM] [Edit] Ai giúp tôi nằm thắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ