Một ly cafe có thể xoa dịu cảm xúc của con người. Tôi thường ví nó như một thứ nước uống diệu kì. Lần đầu tôi được thưởng thức thứ nước uống đen kịt ấy là vào một ngày của mùa thu.
Thời tiết mùa thu thật tuyệt, tôi cuộn tròn trong thế giới riêng mình. Tôi đọc cuốn tiểu thuyết kinh điển "không gia đình" của nhà văn người Pháp Hector Malot. Cuốn tiểu thuyết đề cao giá trị nhân văn của con người.
Tôi cảm ơn trời đã cho mình một gia đình hạnh phúc. Tôi có bố và mẹ. Không bị người đời gọi là đứa trẻ mồ côi. Và cũng thật may khi tôi không phải để ý những ánh mắt dị nghị của bạn bè đồng trang lứa. Đọc hết cuốn tiểu thuyết, tôi cảm thấy mình may mắn biết bao. Tôi ngồi bần thần và đầu óc rỗng tuếch. Nghĩ cái gì đó hồi lâu rồi nước mắt trực trào ra. Có lẽ tôi thương thay cho số phận cậu bé Rémi hoặc tôi thương thay cho những mảnh đời bất hạnh ngoài kia.
Lúc quay sang cầm ly cafe, thấy nó lạnh ngắt chẳng còn chút hơi ấm nào. Tôi chợt thấy lòng người giống như ly cafe kia. Có lúc nóng, có lúc lạnh.
Một ly cafe đắng nhưng cũng có thể ngọt khi ta cho thêm một ít sữa. Tôi coi mảnh đời ngoài kia là một ly cafe đắng. Còn tôi là một ít sữa. Tôi có thể đến và san sẻ một chút hạnh phúc mà tôi có cho họ.
Hoa cỏ may 🌱
[19/7/2022]