Chap 1

430 41 0
                                    

Ánh đèn bar lung linh ảo diệu nhấp nháy liên tục trên nền nhạc sôi động hình ảnh cô mái tóc vàng mặc trên mình bộ đồ gợi cảm màu đen óng ánh gương mặt xinh đẹp mang màu sắc chẳng nơi nào có được.

Ánh mắt như tỏa ra một thứ gì kì lạ thứ hút vô số ánh hình đôi chân uyển chuyển nhảy múa trên nền nhạc ngày một càng nhanh đôi tay thon nhỏ nắm lấy tấm vải đỏ xuay tròn nở ra nụ cười tinh quái làm xua tan đi mệt mỏi của những vị khách.

Mơ màng nhìn theo cô làm nhiều người như mất hồn ảo ảnh hay chính là sự thật thật giả khó phân làm lòng người điên đảo cô như một loại rượu mạnh khiến kích thích toàn bộ tất cả những gì trên cơ thể càng uống càng không thể dừng.

Trong lúc đó một tên tội phạm khét tiếng hắn phải mở to mắt rõ ràng hết mức để xác thực nhìn người con gái trên sân khấu.

"Takemichi"

Hắn mở miệng nói lên tên của cô hắn là ai là ai chứ tiến gần đến sân khấu ngay lúc này màn diễn cùng dần kết thúc tay cô vùng nhẹ tấm vải đỏ rồi quay mặt ra cười nhẹ nụ cười ấm áp ngọt ngào làm xung quạn như phát điên.

Bắt lấy tấm vải không ai khác chính là tên tội phạm vừa nãy Sanzu Haruchiyo cầm lấy tấm vải khiến nhiều người ghen tị nhưng chẳng ai giám đến gần hắn cả nở ra nụ cười khó hiểu hắn hít hà hương thơm từ chiếc khăn lâu nay chưa được cảm nhận càng ngửi càng không dứt được thật mê người.

Trong một căn phòng làm việc của nhân viên Takemichi ngồi đang mơ màng cô đến đây để thỏa mãn nỗi buồn nhưng không ngờ doanh thu cao đến vậy.

"Em có muốn......"

"Dạ thôi chị em không làm đâu"

"Tiếc thật nhỉ"

Chỉ quản lý thở dài tiếc nuối nhìn người con gái đang vật vờ mơ ảo chìm trong những men rượu vì cái gì lại khiến cô trở nên như vậy thất tình hay thứ gì.

"Em đi... về đây hẹn gặp lại... ức..."

"Hay chị đưa em về....em thế.."

"Thôi em bắt taxi"

Cô từ chối chỉ quản lý rồi lững thững đi ra khỏi quán bar mệt mỏi cô đơn bao lấy cô trong cái phố người lạnh lẽo nay là ngày dỗ của mẹ cô không thể nào nhận thức rằng mẹ cô đã ở một nơi đẹp đẽ nơi an yên theo dõi cô theo từng ngày cô chẳng phải là bất hiếu chỉ là không muốn chấp nhận sự thật không muốn nhìn vào tấm ảnh thờ của bà dù chỉ một lần.

"Cô gái vừa nãy đâu rồi"

Haruchiyo hắn đi vào thẳng phòng của nhân viên tìm cô nhưng chị nhân viên đã bảo em đi rồi hắn quay ra thanh toán rồi chạy một mạch ra ngoài vẫn chẳng nhìn thấy cô đâu.

" Oẹ..."

Quay người ra nhìn theo gốc cây gần đó cô đang nôn thốc nôn tháo có vẻ uống nhiều quá rồi trời còn lạnh như thế này thật làm người khác đáng lo lắng.

"Này Takemichi"

Hắn bắt lấy tay cô nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nước biển lập lánh như đang hỡ hững điều gì đó mà ngấn lệ hai ánh mắt chạm nhau chập chững cô đưa tay chạm vào mặt hắn nhưng gì cô nhìn thấy lúc này là mơ hồ chẳng rõ gì cả tài cô ù ù nghe tiếng người này có chút quen tai.

[AllTake] Nàng và những tên tội phạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ