Chap 2

314 34 2
                                    

Cô thân mình hùng hổ bước ra khỏi khách sạn không còn dáng vẻ nức nở như trước nữa có lẽ hắn đi cô cũng đỡ sợ bao phần.

Cô bắt taxi về căn nhà mới của mình cô mới chuyển đến đây vào ngày hôm qua thì sáng đi chơi tối đi bar đêm ngủ khách sạn nên cũng chưa về nhà.

Ngồi trên taxi nhìn ra đường cô có phát hiện một cửa hàng thú cưng nhỏ dường như nhớ ra gì đó cô vội thúc dục bác tài đi nhanh hơn nữa.

về đến nhà hiện ra trước mắt một căn nhà khá hiện đại đủ cho hai người sống cô định là kiếm một tấm chồng để cho hai người sẽ sống đến già ở nơi đây không chỉ vậy đằng sau còn có một khu vườn nhỏ có hoa thơm trái ngọt đầy đủ.

"Mochiiii~"

Cô chạy vụt vào nhà ôm lấy một cục bông gòn nhỏ màu trắng tuyết tai được nhuộm thêm ít ánh hồng  đó là con cún cô nuôi được hai năm rồi.

"Chị xin lỗi mải chơi mà quên cưng"

Ôm lấy dụi dụi cục bông nhỏ rồi cô cho nó ăn một hai cây xúc xích và một chút pate.

"Đi tắm cùng chị nào"

Cô ngáp ngắn ngáp dài rồi ôm lấy con cún nhỏ vào lòng thả hồn vào bồn tắm hơi nước ấm nóng phả lên mặt thân người như dần hòa tan trong nước nóng cảm giác khó tả.

Cô tựa vào thành bồn tắm còn Mochi bơi vòng quanh cùng những con vịt vàng đồ chơi nằm thư giãn tầm 30 phút có quấn chiếc khăn lớn rồi bước ra ngoài.

Tiếng hắt xì liên tục xảy ra hình như là cô bị cảm nhẹ rồi tiết trời mùa thu khá lạnh mà hôm qua cô ăn mặc hơi thiếu vải nên chắc về chúng gió rồi.

"Mochi mặc quần áo vào rồi đi chơi thôi"

Mochi cứ sủa liên tục như muốn nhắc nhở cô gì đó nhưng cô vốn chẳng hiểu nên thôi cũng kệ mà đi thăm xung quanh hàng xóm.

Ngay trước đối diện nhà cô là một tiệm sửa xe nhưng chiếc xe của cô chưa chuyển tới lấy cớ đâu mà hỏi chuyện đây buồn chán cô ngồi trước cửa nhà quanh đây nhà nào cũng đóng cửa có mỗi tiệm sửa xe mở nhưng cô ngại.

"Chào em mới chuyển tới sao'

"Aaaa__"

Cô giật mình hét lớn nhìn theo tiếng nói phát ra cô còn chẳng biết rằng người ấy đến từ lúc nào siêu nhân chăng đang phân vân người kia tỏ vẻ xin lỗi một cách lịch sự có vẻ anh chàng trước mắt lộ phải người xấu.

"Anh tên Shinichiro , Sano Shinichiro"

"Vâng Em tên Hanagaki Takemichi"

Shin anh có chút ngập ngừng nhưng thôi chắc trùng tên thôi anh nhìn cô  bối rối rồi cũng tỏ ý muốn mời cô đi ăn một bữa cơm trưa dù sao cũng để tạ lỗi làm cô giật mình.

"Được thế đi thôi"

Cô quay ra cười nhìn anh rồi đến một quán cơm gần đó để ăn nhìn ngoài dù ít khách nhưng hương vị miễn bàn rất chi là ngon.

Trong lúc ăn cơm anh kể về ba đứa em của anh đứa em thứ nhất vốn là được bà mẹ anh đưa về nhưng rồi nó biết được rằng chẳng có máu mủ huyết thống gì cả nên bỏ đi nó được ở trong trại trẻ mồ côi vốn ít nói lầm lì năm nó 12 tuổi có gặp được một cô gái luôn chạy từ ngôi nhà bên cạnh sang chơi với nó lúc đầu nó cảm thấy phiền phức nhưng dần cũng quên nó đem lòng yêu cô gái nhỏ đó năm 14 tuổi nó gặp được thêm một người bạn nữa và họ hứa cùng nhau lập nên một vương quốc nhưng vì cô gái đó phải chuyển đi đó do sự cố nên nó đã khó gần rồi càng trở nên tàn bạo rồi nó bỏ tất cả mà biết tăm.

"Cái này anh nghe kể lại sao"

"Đúng rồi nó thường kể cho anh nhiều điều xung quanh nó và nhiều nhất chắc là cô bé ấy"

"À em có chút mệt xin lỗi anh nha"

Cô chạy ra thanh toán rồi chạy vội về nhà anh đứng bên đó nhìn theo cảm thấy có chút nhục rõ là bảo anh mời mà để con gái nhà người ta trả đáng xấu hổ.

Lúc này cũng đã 11h trưa cô chẳng về nhà ngồi gọn trong một con hẻm thứ mình lại mà khóc mochi bên cạnh dụi dụi vào người cô nhưng có làm gì đi nữa cô càng khóc to hơn  nữa.

"Sao nghe Anh ấy nói... hức.. chị cảm thấy quen... nhưng chẳng nhớ là ai..."

Câu chuyện ấy khiến cô nhớ về một thứ mà từng rất  thân thuộc dường như cô đã quên đi cô chẳng nhớ đến nó như thể đã mất một phần kí ức của tuổi thơ thật nhiều cảm giác nhưng chẳng nhớ về hay trong quá khứ điều gì đã xảy ra khiến cô quên.

Đứng dậy thôi cô không nên khóc nữa vì những thứ này nữa cô phải vui lên và tìm ra nó một sự thật cô đã quên một quả khứ cô đã bỏ lỡ dù gì luôn phải sống sống thì phải biết vượt qua tất cả nó.

Trong lúc lang thang ngoài đường một bóng người lướt quá cô chàng trai có vẻ chững chạc hơn tuổi cô anh ta có làn da màu nâu đối tóc xù nhẹ màu trắng.

"Hẹn gặp lại, Michi"

Cô đang đi bỗng dừng lại mắt mở to bên mắt trái đang chảy một giọt nước mắt ôm lấy lòng tim đang đập thình thịch vừa quay ra thì anh đã biến mất.

Chỉ một phút giây sao lại thân thuộc đến thế có lẽ cô đã gặp lại người mình chờ đợi bấy lâu rồi.

"chị nghĩ hôm nay đi về ngủ thôi"

Thở dài cô quay ra định bế mochi lên đi về thì không thấy chú chó nhỏ đâu khoan mochi đâu mất rồi cô cuống cuồng tìm mochi từ con hẻm đến tất cả mọi đường nhưng chả thấy.

Tìm đến tận 2h chiều lang thang ngoài đường cô đã mệt và mất hy vọng rồi mong người nhặt được sẽ gọi đến số điện thoại mà trả lại cho cô.

Một ngày toàn chuyện xui xẻo cô chẳng có động lực làm gì nữa tay chân giã rời nằm trên sofa mất ăn mất ngủ người cô đỏ hồng cả lên hơi thở càng ngày càng khó nhọc.

Rồi cô ngất lịm đi trong cơn mê man cô nhìn thấy mẹ dàng bà chỉ đường dẫn lối cho cô bà dặn cô phải sống vui vẻ lạc quan dù có chuyện gì đi nữa những người yêu thương con sẽ bảo vệ con.

Cô tỉnh dậy trong vòng tay của Haru hắn đang ngủ cạnh cô bên cạnh là Mochi đang đè lên người cô người vẫn còn chút đau nóng và có hơi choáng váng.

"Mochi về rồi mày biết tay chị dám bỏ đi"

Lờ đờ tỉnh dậy cô ôm lấy mochi nhéo thật mạnh rồi lại nằm xuống vớ lấy chiếc điện thoại bây giờ cũng 7h tối rồi cô mệt quá ngủ từ đó đến bây giờ luôn cũng đói rồi.

"Mày dậy rồi à ngủ như chết"

Haru hắn quay ra nhìn cô rồi áp tay lên chán cũng bớt nóng khá khá rồi.

"Im đi"

"Đi ăn thôi đói rồi"_michi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[AllTake] Nàng và những tên tội phạm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ