Chương 4

44 16 3
                                    

Trừ nhân vật của tôi ra thì tôi không sở hữu bất kì ai cả, nhưng số phận của họ như nào thì là do tôi

Sẽ cố gắng để không quá OOC

truyện mang nhiều yếu tố ảo ma Canada

--------------------------------

Dabi nhìn vào người cực kì vô tư mà uống sữa dâu, lướt forum rồi ngồi tán nhảm với Kurogiri thì không khỏi thắc mắc

Nếu không phải gã đã biết trước rồi thì chắc gã sẽ tưởng đây là thành viên lâu năm quá, năng lực làm quen cũng quá cao rồi đi

Liếc mắt sang phía kẻ im lặng ngồi cạnh Kei kia, gã không khỏi bất lực, tên này hôm qua thậm chí còn sát khí tứ tung rồi còn đe doạ các kiểu thế mà hôm nay lại hiền như cục đất thế kia

2 tên này làm gã cảm thấy hoài nghi nhân sinh

Gã nghĩ ngợi nhiều đến mức, khi gã định quay sang hỏi 2 tên kia thì 2 tên đó đã biến đi đâu mất rồi

Hỏi Kurogiri - san thì ông ta lại bảo bọn họ đi chơi rồi

Không phải cùng là tội phạm với nhau à? Mà sao khác biệt dữ dzậy chèn?:)))

-------------------------------

Trong lúc Dabi đang hoài nghi nhân sinh thì Kei đã đi dạo một vòng xung quanh Tokyo

Hôm qua nó vừa thức đêm để cày lại toàn bộ truyện Bnha nên hôm nay có chút mệt

Bỏ Akane lại một mình, nó ghé qua gần một trường học để mua cà phê lon

Qua song sắt của trường, Kei nhìn thấy một cậu nhóc đang vừa khóc thút thít vừa cố gắng nhặt nhạnh từng trang giấy của một quyển vở cũ mèm

Nó liếc qua liếc lại để chắc chắn rằng không có ai liền vứt tạm lon cà phê vào một cái thùng rác gần đó rồi chèo rào vào

-----------------------------

Midoriya đang vừa khóc, vừa cố gắng nhặt từng trang giấy rách bươm mà bọn bắt nạt để lại

Nước trào lên từ khoé mắt làm tầm nhìn của cậu nhoè hơn bao giờ hết, nước mũi trộn lẫn với nước mắt rớt xuống nền đất

Nhìn những trang giấy nát tươm, tim cậu như bị bóp nghẹt đến ngạt thở

Midoriya Izuku luôn muốn làm anh hùng, đó là điều mà ai cũng biết

Cậu ta không bao giờ quan tâm đến những lời sỉ nhục về sự vô năng của mình, thế nhưng mà cho đến cuối cùng, cậu cũng chẳng hiểu được vì sao mình lại bị phản bội

Hễ cậu cứ nhắm mắt lại thì hình ảnh thằng khốn tóc tím cười nửa miệng rồi nhìn cậu với ánh mắt khinh thường đó lại xuất hiện trong đầu cậu

Nó ám vào đầu cậu như một vết bẩn cứng đầu mà dù cho có dùng ô mô cũng không tẩy sạch được

Nó dai dẳng bám theo cậu và thậm chí là bây giờ, cậu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh thằng chó đó trong những tờ giấy nát tươm này

Midoriya Izuku hận Yuro, hận đến tận xương tận tủy

- Nhóc

A?

Một giọng nói xuất hiện bên tai cậu

Đó là một giọng cao, dễ nghe, có chút bình thản, giọng nói đó mang lại cho nó một cảm giác không thực, như thể nó sẽ biến mất một lúc nào đó vậy

Có lẽ vì thế mà Izuku cảm thấy khá thích giọng nói này dù mới gặp lần đầu chăng?

Vì tầm nhìn của cậu bị nhoè đi bởi nước mắt mà Izuku chỉ lờ mờ thấy được mái tóc đen thẳng và cái kính râm to cộ mà thôi

Nhưng như vậy là đủ rồi

Nhìn người trước mặt cực kì nhanh nhẹn mà gom góp lại toàn bộ giấy tờ rơi vãi trong vòng một nốt nhạc làm cậu không khỏi trầm trồ

- Nhóc, không phải tầm giờ này học sinh nên về nhà rồi sao? Sao chú mày chưa về nhà? Mà bộ dạng này....là bị bắt nạt đó hả? Sao không nói với bố mẹ?

Một loạt câu hỏi dồn dập ập đến khiến cho Deku chỉ có thể ậm ừ cho qua chuyện

- Chú mày tên là gì?

- Midoriya Izuku nhưng anh có thể gọi là Deku ạ

A! Cậu lại mồm nhanh hơn não mất rồi

Nhưng vì một lí do nào đó mà cậu cảm thấy mình nên trả lời câu hỏi đó

Giọng nói nửa thực nửa mơ đó mang lại cho cậu cảm giác như bị rơi vào một hố sâu không đáy vậy, không thế nào mà dứt ra được

- Chú mày biết tự băng không, tao cũng không giỏi băng lắm đâu, chỉ có thể giúp chú mày từng này thôi nhá

Nó ném cho Midoriya một cuộn băng y tế mới toanh, nhìn Midoriya lóng ngóng bắt lại cuộn băng đó làm nó không khỏi cảm thấy hài lòng

- Thế nhá, bao giờ chú mày cần thì anh mày sẽ đến, còn bây giờ anh có việc bận rồi, chú mày về nhà sớm đi kẻo mẹ lại lo đấy

- A! V...vâng ạ!

Midoriya nhìn theo bóng lưng của người kia, anh ta bỏ đi, để lại Midoriya với một cảm giác khó tả trong tim

Cầm quyển sổ rồi lủi thủi đi về nhà, trong đầu cậu giờ chỉ còn toàn hình ảnh của người mới gặp

Thật tiếc a, cậu thậm chí còn chưa nhìn rõ mặt người kia nữa

Sau đó những ngày tiếp theo của Midoriya diễn ra một cách bình thường

Cho đến cái ngày định mệnh đó

Midoriya đang trên đường về nhà thì bỗng, cậu thấy một đống xe cứu hoả cùng với xe cứu thương chạy lướt qua mặt

Nhưng đó là hướng nhà của cậu mà?!?

Trong đầu hiện lên hình ảnh của mẹ Inko làm Deku không khỏi lo lắng mà chạy như bay về nhà

Vừa chạy vừa thầm cầu nguyện rằng bà ấy sẽ không sao

Nhưng mọi việc đã muộn mất rồi

Midoriya Inko - chết trong đám cháy
Nguyên nhân: Ngạt thở và bị bỏng nặng, nửa người cháy thành tro

Nhận lại cái xác không còn nguyên vẹn của mẹ mình cùng với số tiền thừa kế, Midoriya chết lặng

Chỗ dựa tinh thần cuối cùng của cậu sụp đổ rồi

---------------------------------

Do acc này tui ít khi on nên đa phần sẽ là acc chính của tui trả lời nha:)))

KamikazeKei

(ĐN Bnha) Hai mặt của đồng xuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ