{4} TINH HOA CỦA MUGGLE

894 116 12
                                    

Phu nhân Diggory không khoảnh khắc nào là ngưng lo lắng. Đứa con trai độc nhất của gia đình đang đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, ông Amos dỗ dành vợ mình mặc dù bản thân ông cũng đang đứng ngồi không yên. Sau nửa tiếng, nữ nhân viên y tế của bệnh xá cho hay Cedric Diggory có huyết khối lòng mạch sâu gây nên cơn đột quỵ, huyết khối hình thành do chấn thương ở vùng hông trong trận Quidditch hồi chiều. Nữ nhân viên thở dài:

- Chúng tôi thực sự rất tiếc, hiện tại ở giới phù thủy ở Anh Quốc chưa có ai có thể điều trị trường hợp này. Chỉ có những phù thủy bên Hoa Kỳ với tay nghề cao thì may ra nhưng để vận chuyển nạn nhân tới được đó thì tôi e rằng...

Bà Diggory bật khóc, ông Amos cũng không nén được đau thương, Harry cũng vậy. Dù chỉ mới gặp anh vài lần nhưng việc nhìn thấy giọt nước mắt bất lực của cha mẹ anh, Harry cũng không kìm được cảm xúc. Nhưng Cedric trong tương lai vẫn sống mà, Harry lúc này mới nhận ra, cậu cố suy nghĩ xem có cách nào cứu anh ấy không.

Kí ức thời ở với nhà Dursley khiến Harry chú ý, hồi Harry 9 tuổi có một lần dượng bị té cầu thang cũng bị chấn thương vùng hông, lúc đầu dượng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt cậu nhưng tầm hai tiếng sau dượng cũng lên cơn đột quỵ. Harry đã rất hoảng sợ chạy vào báo cho dì Petunia, dì đã cầm lấy lọ aspirin mà khi Dursley sốt hay cho cậu ta uống để dùng cho dượng. Lúc nhỏ, cậu chỉ nghĩ là dượng ngất vì quá đau nên uống thuốc giảm đau là ổn nhưng sau khi đi khám, cậu cũng nghe thoang thoáng được những từ gì đó rất giống với cô nhân viên y tế kia nói. "Có lẽ thuốc đó có thể giúp được", Harry bật dậy và chạy lên phòng của mình kiếm lọ thuốc đó.

- Đây rồi.

Cầm trên tay lọ aspirin, Harry lại nhớ đến dì Petunia. Dù dì luôn tỏ ra thái độ chán ghét trước mặt cậu nhưng dì ấy luôn quan tâm chăm sóc cho cậu. Nói là ghét cậu nhưng chưa bao giờ để cậu đói, nói là không muốn cậu vào trường vì bên dì cậu sẽ an toàn hơn rất nhiều do bùa chú mà mẹ cậu để lại trong máu cần có máu của người thân ruột thịt. Có lần cậu thấy dì cầm chiếc khăn quấn người cậu khi nhỏ mà ngồi khóc, vì ngày hôm mà cậu mất đi cha mẹ thì dì cũng mất đi người em gái duy nhất của dì. Lọ aspirin này cũng vậy, là của dì Petunia để vào vali cho cậu để có đau có sốt thì lấy ra dùng. Không ngờ có một ngày nó đã trở thành vị cứu tinh lúc nguy cấp.

Cầm lọ thuốc trên tay, ngậm nỗi đau trên chân đang dày vò, Harry chạy đưa lọ thuốc cho nhân viên y tế kia.

- Cô giúp em cho anh ấy uống thuốc này đi ạ, ở thế giới Muggle người ta có dùng thuốc này cho những trường hợp như anh ấy.

Nữ nhân viên cũng có chút e ngại, gia đình Diggory cũng bán tín bán nghi nhưng đây là cách duy nhất, họ buộc phải làm theo. Cô nhân viên mau chóng pha thuốc rồi tiêm cho Cedric dưới sự mong đợi một phép màu của mọi người. Một tiếng trôi qua rồi hai tiếng, ngón tay của Cedric bắt đầu động đậy, anh dần mở mắt, cha mẹ anh mừng rỡ, họ cảm ơn Harry rối rít đối với họ bây giờ Harry là ân nhân, là đấng cứu thế đã cứu con trai họ. Cedric tỉnh dậy liền được xét nghiệm lần nữa, quả thật cục huyết khối đã nhỏ lại và không còn gây nguy hiểm nữa. Gia đình Diggory ôm chầm lấy con trai mình mà nói những lời ấm áp, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Harry có chút buồn, cậu cũng muốn được như vậy dù chỉ một lần. Cậu lén ra khỏi bệnh xá, đến ngồi bên hành lang sân trường, từng giọt lệ bắt đầu rơi xuống. Cậu khóc vì cậu cũng muốn có gia đình bên cạnh cậu, hỏi thăm vết thương ở chân cậu có đau không và đút cháo cho cậu ăn như cách mà mọi đứa trẻ khi bị bệnh. Nhưng thật buồn là đó chỉ là những ao ước không thể thành sự thật.

[CEDHAR] CÂU CHUYỆN BIẾT TRƯỚC ĐOẠN KẾTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ