fri010722
"nếu nói nỗi nhớ của anh nhiều như sao trên trời thì thật vô lí! Vì sao trời còn có ngày không mọc nhưng anh thì không có đêm nào không nhớ về em"
thư ơi! Sao thế? Lại một đêm. Em cũng chẳng còn buồn. Chỉ là em thấy nhớ thư nhiều, chẳng hiểu sao... Ta vừa gặp nhau chiều nay thôi. Từng đụng chạm nhẹ nhàng, từng lời nói êm dịu và môi hôn ngọt ngào.... mọi thứ như mới chỉ xảy ra nhưng sao em lại thấy nhớ, sao tâm trí em lại chỉ có luẩn quẩn bóng hình thư như hồi em mới biết say nắng. Em cuộn mình vào trong chăn và những câu hỏi, liệu rằng thư cũng nhớ em? Thật sự là nhớ ấy, chứ chẳng phải đôi ba lời phản xạ trước câu hỏi đơn thuần, thành thật mà nói, liệu thư có thấy nhớ em, như cách mà em luôn làm?
Rồi lại lướt đi lướt lại gallery ảnh chỉ toàn hình của thư, em có nhiều lắm, từ lúc bé đến lớn, từ tóc dài đến tóc ngắn. Thật chẳng hiểu làm sao khi em nhìn vào hình hài ấy, từng cơn như sóng trào hormone dìu dập trong trái tim em, tựa như có cánh bướm tơ vương trong lồng ngực. Chẳng hiểu thế nào, chỉ khi là thân xác ấy, linh hồn ấy, cử chỉ và tính cách ấy, mới có thể khiến em thấy xao xuyến và nhớ nhưng lạ lùng. Em từng thấy một người trông giống thư, một ai đó khác chu đáo, dịu dàng như thư, hay một kẻ nào đó em chẳng nhớ mà đã yêu thương em giống cách thư hay làm... Nhưng cả thảy chẳng thể khiến em say đắm hay vương đọng chút gì. Lẽ nào vì họ chẳng phải là thư của em...
Em chẳng biết diễn tả cái cảm giác yêu say đắm này là gì nữa. Em chẳng biết có phải em là một kẻ si tình, luôn chạy và nương dựa vào cái khái niệm gọi là tình yêu. Liệu nó có kéo dài hay không? Em chẳng biết nữa...nhưng nó lạ lắm, khi mà tâm trí em luôn chan chứa một bóng hình, khi mà nghĩ tới người ấy, trái tim em rạo rực liên hồi, tựa như từng mạch đập, từng mô cơ trong trái tim ấy run rẩy lên khi em nhớ về người thương. Em chẳng biết yêu là như thế nào nữa, dẫu em có hay nhắc về nó suốt. Em chẳng biết yêu một người ra làm sao. Nhưng đôi khi em mong rằng giá như có một từ nào đó sâu đậm và dày dặn hơn cả "yêu" để có thể tả được cái cách em say đắm thư. Em không biết yêu thật ra nó như thế nào cho tới khi em phải lòng thư. Em yêu lắm, yêu mọi thứ của thư, từ linh hồn, tính cách, bề ngoài và cả cách mà thư luôn trân trọng, yêu thương em, em yêu thư kể cả những điều không hoàn hảo, em yêu cả những mặt tiêu cực, những thứ đời thường nhất của con người này. Và đó là khi em tự thốt lên rằng "à! Hoá ra yêu nó là thế này"...Yêu và thương, một đêm dài, em nhớ thư của em...rất nhiều...