7.

2.1K 273 39
                                    

Hiện tại tôi và nó đã ở bên nhau được hơn nửa tháng và có vẻ như tôi đã dần dần quen với sự hiện diện của nó rồi thì phải. Việc chăm sóc nó từng li từng tí bây giờ đối với tôi như thói quen hằng ngày vậy bao gồm cả việc ôm nó ngủ hằng đêm....

"Này nhóc nhỏ" Ờ thì sau 1 thời gian tranh luận với nó về cách xưng hô thì tôi và nó đều đồng ý cái danh xưng "Nhóc nhỏ" này. Thật ra ban đầu nó cũng chẳng chịu hẳn đâu nó cứ bắt tôi gọi là bé thôi riết hồi tôi nghĩ tôi nên đặt ghế cho nó ngồi lên đầu mình luôn cho gọn quá

"Dạ bé nghe nè Chú Jeff có gì nhờ bé hở?" Hiện tại nó vẫn đang ngồi tại chiếc bàn nhỏ của mình và vẽ lung tung gì đó vào tập

Vẫn như thườngg lệ thì nếu tôi gọi nó thì nó sẽ quay qua dùng ánh mắt cún con nhìn tôi thú thật thì dù cũng không quá xa lạ với kiểu này của nó Nhưng mà cứ mỗi lần nó như thế tôi lại bật cười vì độ cư tê của nó

"Nhóc ở nhà như này mãi có thấy chán không?" Nhân tiện thì hôm nay là 1 ngày khá đẹp trời nên tôi nẩy ra ý định sẽ dẫn nó ra ngoài chơi

Thời gian qua tôi và nó cứ ở trong nhà suốt chẳng đi đâu chơi cả 1 ngày của tôi chỉ đơn giản ăn, chơi game và chăm nó. Còn nó thì cũng quanh quẩn bên tôi mà nghịch những thứ gì mình có thể nghịch thôi chứ chẳng biết làm gì khác. Nghĩ lại thì đúng là siêu nhàm chán và chẳng có gì thú vị

"Dạ hong dù gì thì bé như này cũng quen rồi mà Hổng có chán đâu a" Hửm câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của tôi Thông thường chẳng phải trẻ con nếu ở trong nhà lâu như thế thì chắn hẳn phải thấy chán lắm chứ nhỉ? Đúng là lạ thật

"Vậy nếu được ra ngoài chơi thì nhóc có muốn đi không?" Tôi lái thẳng vào vấn đề chính luôn. Đáng ra ban đầu tôi nên hỏi thẳng nó là "Có muốn đi đâu chơi không" Cho lẹ mới phải

"Dạ? Chú Jeff định dẫn bé ra ngoài chơi thật á" Coi nó kìa rõ là rất muốn ra ngoài chơi mà. Sao lại không nói với tôi nhỉ

"Chứ lẽ tao đùa với mày. Tại hôm nay thấy trời đẹp Tao thấy mày ở trong nhà hoài cũng chán nên muốn dẫn mày đi đâu đó" Tôi nói xong nó không đáp lại gì chỉ nhìn tôi bằng cặp mắt kiểu "Chú thật sự dẫn bé đi chơi hả? Hong lừa bé phải hong" vậy đó nhưng nhìn vẫn rất cưng

"Thế có muốn đi không"

"Có có bé muốn đi Chú dẫn bé đi đâu cũng được" Nhìn xem đây là cái đứa ban nãy bảo ở nhà không chán kia kìa trong nó hớn hở lên bao nhiêu

"Rõ háo hức như vậy. Tại sao lâu nay không bảo tao đưa ra ngoài dạo?" Tôi thấy thắc mắc thật rõ là nó chỉ cần bảo tôi đưa ra ngoài là được mà nhỉ

"Tại bé sợ làm phiền chú" Nói xong câu đó nó cuối mặt xuống ủ rủ thấy rõ

Mà cũng lạ ha nó bắt tôi làm từ cái này tới cái kia yêu cầu đủ thứ mà không dám bảo tôi đưa nó ra ngoài chơi à. Khó hiểu ghê

"Từ lúc mày bước vào nhà này là mày đã làm phiền cuộc đời tao rồi nhóc nhỏ à"

"Vậy là bé phiền chú lắm hở. Thế thôi từ nay về sau chú hong cần chăm bé đâu bé tự lực được" Má ơi coi cái bộ dạng buồn như ai ăn hết của nhà nó kìa trời

Thêm cái cái má bánh bao của nó khi làm biểu cảm đó nữa Nhìn muốn véo cho 1 cái ghê nơi Thôi lỡ nghĩ rồi làm luôn vậy. Tôi chòm tới chỗ nó véo 1 cái vào má phúng phính của nó

"Ao sao tự nhiên chú véo má bé" Nó vừa kêu vừa lấy tay xoa xoa má của mình còn tôi thì ngồi cười khúc khích

Ai bảo nó đáng yêu quá làm gì với cả má nó vừa mềm vừa trắng véo thích cực ý sao mấy giờ tôi lại không thử nhỉ Từ giờ chắc phải véo nhiều hơn rồi hehe

"Tao nói thế thôi bị mày làm phiền riết quen rồi giờ mà mày không làm phiền tao cảm thấy khó chịu lắm. Với cả đừng có suy nghĩ lung ta lung tung rồi làm cái bộ mặt ấy nữa trong chẳng xinh xắn tí nào" Tôi vừa nói vừa xoa đầu nó. Còn nó thì có vẻ rất mãn nguyện với câu nói của tôi còn cười hì hì nữa. Mà nói chứ cảm xúc của nó đúng là khó hiểu vui đó buồn đó chỉ cần 1 câu nói của tôi cũng khiến tâm trạng nó khác hẳn đi Đúng là khó chiều cực

"Thôi nhiều lời vậy đủ rồi đi tắm rồi cùng ra ngoài chơi nào"

"Dạaaaa bé biết rồi Chú Jeff đẹp trai nhất trên đời" Nói xong nó chạy lon ton lên lầu lựa đồ trước. Còn tôi thì vừa cười vừa đi theo sau nó thôi vì chung quy tôi vẫn phải tăm cho nó hằng ngày mà

Đúng là phiền phức thật ấy nhỉ Nhưng biết sao giờ. Tôi lỡ nghiện sự phiền phức này mất rồi

================================
Đầu tiên thì tui xin lỗi vì bắt mn chờ hơi lâuu Tại vì dạo này tui khá bận á nên cũng hong có thời gian để viết. Ban đầu khi viết fic này tui cũng không ngờ là sẽ có nhiều người ủng hộ tui vậy luôn á Thật sự cảm ơn mn nhiều lắm luôn :3
Ờ thì thêm nữa là hong biết mn đọc xong thì để lại cho tui 1 cmt điii cho tui thêm động lực để làm tiếp óo zay hoi đó :>

À ngoài lề xíu là có ai cho tui 1 bộ fic ngọt từ đầu đến đuôi hong chứ đọc đường trộn thủy tinh miết sót á =')

01.07.2022

[JeffBarcode] Chú Jeff oiii Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ