Chap 1: sự thật

636 23 2
                                    

sau khi quá mệt mỏi với việc viết fic dài thì hôm nay tui sang fic ngắn nhằm để đổi vận coi thử có tăng thêm người xem không :))) ,truyện kể về 1 giả thuyết khác về kết thúc của DC conan, ghi thì ghi chứ tui cũng không muốn nó thành sự thật chút nào><

_________________________________________

lại là 1 ngày chẳng khác gì mọi khi vẫn là con đường đó ,tòa nhà đó, đến cả bóng cây cũng chẳng thèm thay đổi ,luôn có những vụ án rối răm xung quanh, hôm nay do bị hành bởi cơn cảm lạnh mà ran phải nghĩ buổi tập karate để ở nhà trông coi văn phòng thám tử.

conan đang dính vào 1 vụ án với kaito kid ,còn bác già mori thì lại chơi mạt chược xuyên với đám bạn ngay trong lúc cô đang rơi vào tình trạng cô đơn thì trời lại đổ cơn mưa ,nỗi nhớ nhân lên gấp đôi ,đúng vậy chính là cậu ấy... 

ran ngồi thẩn thờ trên ghế nhìn ra phía con đường nhộn nhịp kia ,giá như tâm trạng cô cũng nhộn nhịp như vậy thì tối biết mấy ,cô lại nhớ cậu ta nữa rồi..

cái con người chết tiệt đó, sao cứ hể 1 mình là tôi lại nhớ đến cơ chứ ,làn da thì nóng hừng hực vậy mà trong người lại lạnh tái, cảm giác như cơ thể chẳng  còn hòa hợp với nhau nữa rồi, gì tới cũng phải tới, nước mắt ran bắt đầu nhỏ giọt rời khỏi khóe mắt rồi lăn dài trên gò má ,giá như có ai có thể hiểu được nổi buồn này thì tốt biết mấy ^^

 đôi lúc cũng tự hỏi rằng liệu chúng ta sau này có nhìn nhau nở 1 nụ cười thật lâu, hay chỉ lặng lẽ rơi nước mắt chỉ vì nuối tiếc khoảng thời gian chân thành yêu nhau..

ran cứ ngồi thẩn thơ như thế cho đến khi có bóng dáng conan dầm mưa lật đật chạy  về, ran nhìn thấy cũng vội vàng ra cửa đón đứa em chẳng có quan hệ gì của mình 

"tên nhóc này lại dầm mưa về nữa ,đã bảo bao nhiêu lần rồi ,lại đây chị lau khô cho em "-ran  

"em không sao ,mà sao giọng chị khàn thế, em tự lau cũng được chị mau đi nghĩ ngơi đi"-conan lo lắng

"không có gì ,chị vừa uống thuốc nên đỡ rồi "-ran lấy khăn lau tóc conan

ừm..cảnh này cũng quen thuộc lắm rồi hể trời mưa là cứ thế chạy về chẳng lo dù diếc gì hết 

ran lau nhẹ tóc conan sau đó tháo lun chiếc kính vướng víu đó ra

"a"-conan bật chợt la lên theo phản xạ 

"..."-ran nhìn cậu 1 lúc rồi cuối gầm mặt xuống 

"xin lỗi, em tự lau đi chị thấy hơi không khỏe"-ran đứng lên tiếp tục đứng nhìn  ra phía cửa sổ 

"..."

lại là nó ,cái cảm giác lạ thường khi nhìn gần khuôn mặt conan đặt biệt là khi mở kính ra, quen thuộc đến bất thường 

"conan này"-ran gọi nhỏ 

"dạ?"-conan 

"em hãy trả lời chị thật lòng nhé "

"...."

"em không phải là shinichi đúng không ?"-ran hỏi sau đó nước mắt cũng từ từ rơi xuống

"!!"-conan bất ngờ chưa biết nên trả lời như nào 

"trả lời chị đi conan em không phải là shinichi đúng không ?"-ran ngòi khụy xuống trước mặt conan tay lắc vai cậu 

[Fanfic Conan] Sự quyết định sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ