Chap 5: end

342 11 9
                                    

_____10 năm sau____

....

1 bóng dáng quen thuộc từ từ bước tới ,đến 1 lúc thì những bước chân cuối cùng cũng dừng lại ,trước đó 2 bia bộ trắng như tuyết được đặt cùng nhau 

Miyano Shiho( haibara Ai)

Mori Ran 

Shinichi có thể nhìn rõ được sự xinh đẹp của họ phía trên khuôn hình được dán giữa bia mộ , 1 người thì tươi cười hạnh phúc ,người còn lại thì khuôn mặt hơi buồn nhưng những vẫn giữ được phong thái vững vàng   

cậu nhẹ nhàng đặt 2 bó hoa lên mộ họ,ánh mắt cậu tràn đầy đau đớn ,họ đã từng là những con người chuyên mang niềm vui đến người khác ,vậy mà lại phải rời xa thế giới ở 1 độ tuổi trẻ thế này ,còn có bao nhiêu điều hứa hẹn với tương lại thế kia... giờ đây họ đã không bao giờ hoàn thành được dự định của mình...ở đây và yên nghĩ mãi mãi... 

hôm nay,...là sinh nhật của kudo shinichi ,cũng là ngày mà họ rời xa cả thế giới, mỗi lần tới sinh nhật cậu là 1 nỗi nhớ ùa đến ,nhớ đến 2 cô gái mà cậu yêu thương nhất ,nhớ những phút giây bảo vệ lẫn nhau ,nhớ những chuyện tình chẳng thể lí giải nổi, và nhớ ...những ngày mà họ còn sống..  

'làm sao đây ,làm sao có thể đưa 2 cậu trở về bên tớ ?'

"ran à ,ba mẹ cậu đã quay về chung 1 mái nhà rồi ,đã thực hiện theo mong ước của cậu rồi ,tại sao cậu không quay lại?"

"đội thám tử nhí cũng đang thực tập làm cảnh sát ,tương lai chắc chắn sẽ là 1 cảnh sát giỏi ,chẳng phải chúng nó đã hứa với cậu vậy sao haibara ?"

"bác tiến sĩ cũng đã kiên trì giảm cân mà không có cậu đấy ,đến bây giờ bác vẫn rất khỏe ,dù cũng chẳng giảm được bao nhiêu kí, nhưng cũng nhờ đến cậu rồi "-shinichi

"...."

"làm sao tớ có thể quên 2 cậu được? đã hi sinh vì tớ ,rốt cuộc mấy cậu làm vậy làm gì cơ chứ ,chỉ để tớ thêm nhói lòng thôi ,người bảo vệ 2 người đáng ra là tớ mới phải,vậy mà.....xin lỗi " 

shinichi kudo bây giờ đã là 1 cảnh sát có tiến tại tokyo, với khuôn mặt điển trai của cậu thì chẳng thiếu người để kết hôn vậy mà từ khi ran đi ,cậu chẳng có 1 mối tình vắt vai nào ,bạn bè ai nấy đều sáng bước bên nhau,...chỉ có cậu là không thể... 

phải chịu thôi ,đến lúc cậu phải thay đổi,buồn nhiều vậy cũng không tốt lên là mấy 

"chắc các cậu cũng muốn tớ vui vẻ hơn nhỉ "-shinichi cười hạnh phúc 

shinichi đứng dậy vươn vai 

"được rồi ,tạm biệt các cậu ,đến lúc tớ phải đi rồi ,gặp lại các cậu sau"-shinichi nói rồi đi mất 

shinichi để 2 tay sau đầu ,đi qua con đường đầy lá mùa thu rụng ,tâm trạng cũng chẳng khá hơn ,thật là muốn cùng ai đó ngồi xuống ngắm quá

shinichi từ từ đi ,ngắm cảnh con đường mà mình hay đi giờ đã tràn ngập lá vàng rồi 

bỗng nhiên cậu nhìn thấy bóng ai đó rất quen thuộc đang ở trước mắt ,2 cô gái ngồi nói chuyện trên 1 cái ghế gỗ bên đường 

1 người tóc dài với chiếc váy trắng thướt tha người còn lại tóc ngắn ngang vai hơi ngả nâu ,mặc váy ôm đỏ cùng áo blouse bên ngoài ,không ai khác ngoài ran và shiho 

shinichi vội chạy lại ,2 cô gái ngước nhìn cậu 

ran đứng lên 

"shinichi"-ran gọi 

nghe tiếng ran gọi cậu như hạnh phúc vô cùng chuyện thần kì gì thế này

shinichi không suy nghĩ ôm chầm lấy ran

"ran ,là cậu phải không ,cậu là ran đúng không "-shinichi ôm chặt cô đến múc khó thở cứ như nếu thả ra ran sẽ biến mất vậy 

"ừm, là tớ đây "-ran khẽ nói 

"may quá ,cậu đây rồi,tớ xin lỗi ,tớ yêu cậu"-shinichi nói nhanh sợ rằng cô sẽ đi mất

"..."

"tớ cũng yêu cậu "-ran 

"cậu đừng buồn vì bọn tớ như vậy ,tớ không trách cậu đâu ,dù gì cũng là do tớ quyết định "-ran 

"đúng vậy ,nếu lúc đó tớ không cứu cậu,chắc gì tổ chức đã được tiêu diệt ,đúng không "-shiho 

"tớ xin lỗi..."-shinichi từ từ khóc trong hạnh phúc

"coi nào ,đồ mít ướt,từ khi nào cậu lại như vậy hả ?"-ran vuốt lưng shincihi 

"không sao mà ,tớ không trách cậu ,tớ vẫn yêu cậu "-ran 

"tớ giống bóng đèn quá nhỉ ?"-shiho

"haha ,không có chuyện đó đâu"-ran vừa nói vừa dỗ shincihi

"tớ thật sự rất nhớ cậu ran à,cả cậu nữa shiho "-shincihi 

"hừm, chẳng phải tớ đã từng nói rồi sao, không thể tránh nổi quy luật tự nhiên đâu ,đã chết rồi thì không thể nào sống lại được ,cậu cứ tìm tình yêu cho mình đi ,ran cũng nghĩ vậy mà "-shiho 

"ừm, cậu làm vậy tớ nhìn thấy sẽ rất buồn đó biết không ,ít nhất phải làm bọn tớ vui chứ"-ran 

"các cậu có thể ở lại với tớ không ?"-shinichi khóc

"không thể nào mà ,quay lại được đây nhìn cậu đã là 1 quá trình đấy "-ran 

"hứa với tớ đi ,phải thật hạnh phúc đấy nhé "-ran ôm mặt shinichi lau nước mắt

shinichi lại bật khóc khi nhìn thẳng vào mặt ran như vậy ,đã bao lâu rồi cậu không được nhìn nó rõ như vậy ,ran vẫn trẻ như ngày nào ,vẫn ở độ tuổi  17 , cách cậu bây giờ đến 10 tuổi 

"thôi đừng khóc nữa ,mít ướt đến đây là đủ rồi "-ran 

bỗng 1 luồn sáng phát ra trên bàn tay ran ,cơ thể ran và shiho từ từ trở nên trong suốt 

"haizz,đến lúc chúng tớ phải đi rồi ,tạm biệt cậu ,nhớ sống tốt nhé "-ran đặt lên môi shinichi 1 nụ hôn nhẹ rồi thả tay ra 

"các cậu phải đi thật sao?"-shinichi tiếc nuối 

"được rồi ,đến lúc phải tạm biệt ,chúc cậu hạnh phúc "-shiho đứng dậy 

shinichi nhân giây phút cuối cùng ôm nhẹ shiho 1 cái coi như cảm ơn và tạm biệt ,cuối cùng shiho và shinichi đập tay rồi cả 2(ran và shiho) nắm tay nhau biến mất ,shinichi biết đã không níu kéo được nữa mà nở 1 nụ cười hạnh phúc vẫy tay tạm biệt 

'tạm biệt cậu shinichi '

_______________________________

cảm ơn đã dành thời gian đọc câu chiện xàm xí này của mình, phải gồng lắm mới viết được cái kết này đấy ,chứ tui cũng muốn hết HE lắm,xin lỗi ha :)))

(cuối cùng số phận flop vẫn không thay đổi T-T)

🎉 Bạn đã đọc xong [Fanfic Conan] Sự quyết định sai lầm 🎉
[Fanfic Conan] Sự quyết định sai lầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ