Tình duyên đứt đoạn

186 36 13
                                    

Cốc chủ Mẫn Nguyệt Cốc tên tự Mẫn Doãn Kỳ, được giang hồ đồn đại là nam nhân phong lưu nhất thiên hạ, nữ nhi qua tay hắn nhiều vô số kể, nhưng chưa từng thấy hắn động lòng qua với ai.

Mẫn Doãn Kỳ phong lưu đa tình, kì thực lại là người si tình nhất thế gian.

Vùng sông nước Giang Nam có một thần y tên tự Trịnh Hiệu Tích, dịu dàng như nước, ôn nhu như ngọc.

Hiệu Tích bao dung nhân từ với cả thiên hạ, lại chỉ tàn nhẫn với một mình Mẫn Doãn Kỳ mà thôi .

Đào hoa nở lại tàn, đời người hợp rồi tan, có những người số trời đã định sẵn gặp nhau chỉ để chờ đến ngày nói lời từ biệt. Giữa hàng ngàn hàng vạn người gặp được nhau, cuối cùng chỉ để lại nỗi niềm nuối tiếc xót xa chẳng biết đến bao lâu mới có thể xóa nhòa.

Năm ấy cốc chủ Mẫn Nguyệt Cốc trúng phải kịch độc, tuy vẫn đi đứng nói cười bình thường nhưng nếu mười ngày sau không tìm được thuốc giải, sẽ phát độc mà chết . Thuộc hạ của hắn đi khắp muôn phương tìm người giải độc, may mắn sao gặp được thần y Trịnh Hiệu Tích ở Huyền Cơ Cốc.

Lần đầu gặp nhau dưới gốc cây bồ đề, nhìn thấy bạch y thiếu niên xoay người mỉm cười dịu dàng như gió xuân, Mẫn Doãn Kỳ liền một đời khắc cốt ghi tâm.

Độc của Mẫn Doãn Kỳ đã giải được rồi, thế mà lại trúng một loại độc khác, là độc tương tư.

Mẫn Doãn Kỳ trời sinh có nụ cười rực rỡ, đáy mắt đuôi mày đều mang theo ý tình, nghe nói Mẫn Doãn Kỳ này theo đuổi nữ nhân như câu cá, cá mắc câu liền đem ăn sạch sẽ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ bảy ngày thôi.

Mẫn Doãn Kỳ đùa giỡn nữ nhân trong tay, biết bao hồng nhan rơi lệ chẳng màng, lại vì nụ cười của Hiệu Tích mà một đời bi thương.

Hiệu Tích năm nay vừa tròn mười tám, đơn thuần trong trắng chưa trải sự đời, làm sao chống cự nổi trêu chọc, ánh mắt nhu tình mật ý của con sói sõi đời đội lốt cừu non kia, chẳng bao lâu liền ngã vào vòng tay của Mẫn Doãn Kỳ.

Nằm trong lòng của người mình thương, Hiệu Tích khẽ khàng hỏi :

"Kỳ ca ca, nếu không làm Cốc chủ Mẫn Nguyệt Cốc nữa, huynh sẽ làm gì?"

Mẫn Doãn Kỳ cầm bàn tay mềm mại lên, hôn lấy từng ngón tay Hiệu Tích, giả vờ suy tư:

"Một bình rượu trắng, về núi ẩn cư, thong dong đến già."

Hiệu Tích hơi hụt hẫng, mong ước của hắn vậy mà không hề có cậu.

"Không còn gì khác sao?"

Mẫn Doãn Kỳ cong khóe miệng, lật ngược người đè Hiệu Tích dưới thân, ánh mắt chất chứa thâm tình, chậm rãi nhưng kiên định mà nói :

"Ta còn muốn trọn đời trọn kiếp ở bên đệ, muốn tháng ngày sau này của đệ, quãng đời còn lại của đệ đều có ta."

"Còn đệ thì sao?"

"Đệ chỉ muốn làm người trong lòng của Mẫn Doãn Cốc chủ mà thôi." Hiệu Tích vòng tay qua cổ Mẫn Doãn Kỳ, cong cong mắt cười.

Kỳ Tích • Tương TưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ