Chap 41

1.2K 183 4
                                    

Jisoo chở nàng trên chiếc xe đạp của bố. Họ lướt qua những hàng cây cao bát ngát. Tay nàng nắm chặt lấy áo cậu, giống như những lần trước. Trên đường đi chẳng có lời nói nào được cất lên. Họ chỉ yên lặng nghĩ về nhau

Jisoo đưa nàng đến ga tàu. Cậu vào trong gửi xe ở đó rồi kéo tay nàng ra ngoài

"Đi đâu thế ?". Jennie hỏi khi thấy Jisoo chẳng có ý vào trong mà lại đi ngược trở ra

"Đến Dongdaemun"

"Để làm gì chứ ?"

"Mua một vài thứ"

Jennie vẫn còn thắc mắc nhưng không hỏi cậu nữa, nàng chẳng hiểu sao Jisoo lại không mua thứ gì đó ở đây mà phải đến Dongdaemun

Cậu dắt tay nàng đến trạm xe bus gần đó, bắt một chuyến xe đến nơi cậu muốn đến

Là cửa hàng tiện lợi

Kéo tay Jennie vào trong mua toàn là bánh kẹo

"Nè khi nãy ở đó cũng có nhiều cửa hàng tiện lợi mà, sao phải đi đến đây chứ ?"

"Tớ thích"

Jennie trề môi

"Tớ đã từng làm ở nơi này đó". Nàng nhìn xung quanh nhớ lại

"Vậy sao ? Tớ lần đó cũng nhìn thấy"

"Hả ??"

Chẳng đợi Jennie thắc mắc, cậu kéo tay nàng đến quầy thanh toán

Sau đó cả hai đi đến ga tàu điện và cùng nhau đến Gangwon, trang trại cừu của bà Oh

Jisoo vẫn nắm chặt tay nàng chẳng rời, họ đi qua cung đường mà lần đó họ đã từng đến. Họ đến thăm bà Oh và tặng cho Chaewon, Chinhae một ít quà bánh. Hai cô cậu mừng rỡ vì được gặp lại hai người chị đáng yêu hôm đó vô tình đi lạc đến trang trại cừu trên đồi thảo nguyên xinh đẹp

Jisoo và Jennie chỉ ghé thăm một lúc rồi lại rời đi. Cậu nắm tay nàng đến trạm xe bus mà bắt một chuyến xe đến Busan. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy nàng trong lúc nàng say giấc tựa đầu lên vai cậu

Đến Busan, Jisoo dắt nàng đến cửa hàng hoa rồi bảo nàng chỉ đường đễn chỗ mộ bà. Một lần nữa cậu lại say sưa đứng cạnh nghe nàng trò chuyện với ngoại. Nàng ê a như hẳn là ngoại đã trả lời với nàng. Cậu đứng đấy vừa lấy thân mình che nắng vừa ngắm nhìn vừa mỉm cười

Điểm đến tiếp theo là ở nhà ông bà cậu. Jennie một lần nữa gặp lại ông bà Jisoo và Jisoo lại một lần nữa bị cho ra rìa. Họ ở lại ăn cơm cùng ông bà, Jennie còn cùng bà nấu ăn, Jisoo thì đánh cầu với ông trong sân. Jennie bây giờ có lẽ đã được xem là một đứa cháu xinh xắn trong gia đình họ Kim

Cả hai tạm biệt ông bà khi trời đã gần tối

"Lần sau lại ghé sang thăn ông bà nhé Jennie"

"Dạ vâng ạ". Jennie hôm nay đã thật sự rất vui

Jisoo bên cạnh bĩu môi

"Còn cháu thì sao chứ ?"

"Cháu là con nhà ai thế ? Ta chẳng nhớ nữa". Bà trêu cậu

"Ông à xem bà kia". Jisoo vùng vằn như đứa trẻ đang dỗi

"Thôi thôi nào ! Hai người ăn hiếp cháu của tôi". Ông Kim vỗ về đứa cháu đáng thương

"Đi cẩn thận nhé !". Bà Kim tạm biệt hai đứa trẻ

"Dạ"

Jisoo cùng nàng đến ga tàu điện ngầm, họ trở lại Seoul

Chuyến tàu vào lúc 6h có vẻ rất đông, mọi người lắp đầy cả khoang tàu. Chẳng còn chỗ để ngồi, Jisoo đành đứng để nhường cho ai kia. Cậu đứng ngay trước mặt nàng, tay cầm lấy thanh vịn

"Hôm nay lại còn ga lăng". Jennie chọt tay vào bụng Jisoo

"Bản chất"

Jennie trề môi "Lúc trước đâu có thế ! Đáng ghét lắm"

"Vậy mà lại có người thích đấy"

"Ai thích cậu chứ ?". Nàng ngại ngùng ngoảnh mặt sang hướng khác

Jisoo đối diện chăm chú nhìn nàng mắt không rời. Một lúc cậu lại thấy mắt nàng rưng rưng, rồi giọt nước mắt đầu tiên cũng lặng lẽ rơi xuống. Mũi nàng ửng đỏ, tuy đang mít ướt nhưng trông đáng yêu đến kì lạ. Jisoo không có ý dỗ dành, cậu cứ thế nhìn nàng, mắt đỏ hoen

"Cậu không mỏi sao ?". Jennie quẹt đi giọt nước mắt trên má rồi ngước lên hỏi cậu

Jisoo lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười

Cả hai lại lặng đi

Được một lúc, Jennie chợt nắm lấy ngón tay trỏ cậu

"Không đi có được không ?"

Giọng nàng nghẹn đi, mắt nàng lại ngập tràn nước

Khi nảy nàng đã nghe bà nội nói Jisoo ngày mai sẽ phải rời Seoul đến Anh du học

Jisoo mím môi, cậu mất khoảng vài giây mới có thể cất lời

"Học xong tớ sẽ về"

Jennie vờ gật đầu, nàng lại ngoảnh mặt sang hướng khác

Đến nơi, Jennie đợi cậu vào trong lấy xe đạp rồi cùng nhau ra về. Ngày hôm nay thật sự đã rất vui và cũng rất buồn

Nàng mệt mỏi tựa đầu vào lưng cậu, tay ôm chặt. Jisoo đạp thật chậm từng vòng xe, cậu mong con đường về nhà Jennie thật xa để có thể được nàng ôm lấy lâu hơn một chút

Nhưng cuối cùng rồi thì cũng đã đến. Jennie bước xuống xe, gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt

Jisoo nhìn nàng phì cười

"Khóc gì chứ ? Đồ mít ướt"

"Đồ độc ác"

"Thế nào hả ?"

"Khiến người ta thích cậu phát điên rồi lại rời đi như thế...hức"

"Thì đừng thích nữa"

"Nói như thế mà được hả". Jennie đánh lên vai cậu

"Thôi nào đừng khóc nữa ! Chúng ta vẫn là bạn mà"

Jennie không nói gì, nàng lặng đi một lúc

Jisoo vẫn đứng đấy kiên nhẫn chờ nàng

"Cậu...nhưng mà...là bạn thôi...chỉ là bạn thôi, cậu vẫn ở đây với tớ được không ?"

"Tớ sẽ về sau khi học xong mà". Jisoo nhẹ nhàng nói

Jennie gật gật đầu, dù sao thì không thể níu kéo

"Ngày mai mấy giờ sẽ bay"

"8h"

Jennie lại gật đầu, nàng quay lưng bước chân vào trong

Jisoo ở đấy nhìn nàng cho đến khi đi khuất

Cậu thở hắt, giọt nước mắt cũng lặng lẽ rơi theo

Và rồi cậu đã khóc trên cả đoạn đường trở về nhà

Chúc một ngày tốt lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ