mưa rả rích trên mái hiên, mưa đổ như tiếng thác, như dòng suối trong trẻo lưng chừng trong những hang những núi.
thu về rồi, hạ đã nhoài xuống khe đá rồi lẩn đi đâu đó. hàng ngân hạnh xoà xuống hai bên vỉa hè, vẽ những bóng như tranh thuỷ mặc.jaehyun từng nghe loáng thoáng ở nơi nào đó rằng, "cái na ná tình yêu thì có trăm cái, nhưng tình yêu đích thực thì chỉ có một."
jaehyun, ôm tiếng lòng gãy đôi, đã có lúc ước gì hạ đưa người thương về, nhưng thu lại vội vã đón anh đi.
thu còn, nhưng anh chẳng về nữa.
thu mang doyoung qua ba mùa hiu quạnh, mặc cho gò má người thiếu niên vẫn êm dịu luyến lưu màu tuổi trẻ, mặc cho những thương yêu vẫn trượt trong huyết quản anh.
thu vụn lại, đem anh vo viên thành đúng một bức ảnh, lặng yên nằm giữa căn nhà nhỏ bé của hai người.jaehyun thấy mình chờn vờn trong những suy nghĩ về anh.
nhớ về anh tầm này dạo trước, cách chỉ đâu đó khoảng hai năm, doyoung sẽ đang luẩn quẩn đâu đó trong căn bếp nhỏ, với một nồi canh đậu tương đang sôi ùng ục và một chiếc quạt nan nhỏ trên tay.
jaehyun hồi ấy, sẽ mặc kệ những lời than vãn của anh mà ôm rịt rồi tỉ tê những âu lo vặt vãnh đang chực trào ở tuổi hai mươi ba vất vưởng.ấy từng là mái ấm của họ. và họ, giờ đây, chỉ còn jaehyun.
lòng ta đong bằng nỗi nhớ, và thương. vậy nên khi bóng hình doyoung chợt trở nên leo lét, jaehyun chắc mẩm lòng mình hẳn đã chết rồi.
lúc mới đầu, khi bảng lảng nhớ thương còn yên vị dưới nền đất, jaehyun vẫn thi thoảng lục tìm hơi anh trong lòng.
dẫu đầu quả tim cậu vẫn đang lưu lạc ở một nơi nào đó, để lại không gian rỗng hoác bên trong.
jaehyun khao khát để trở về cái thuở được anh gài lên tóc mai đôi hoa giấy, cười khi anh cười, và siết lấy vai anh khi khóc.
những lúc ấy, jaehyun thấy bóng người thương trong những đêm dài lắm mộng và cả trong những sớm mai dập dờn sương mờ ảo. doyoung đã mang những mảnh vỡ đời anh gieo dọc tim jaehyun từ chớm nào.tưởng như những xót xa và dằn vặt vẫn ùa về với jaehyun chính là minh chứng rõ nhất khi cậu dần quên đi doyoung. ban đầu là giọng nói, rồi tới nụ cười, những giọt nước mắt. cuối cùng, ngay cả khuôn mặt của anh cũng mờ nhoà như những giọt nước mưa tràn qua kẽ hở trên nóc nhà, nhỏ tí tách lên hình hài người thương của cậu.
những tưởng như đó là kết thúc. bởi dường như quên đi là chấm dứt.
nhưng có vài thứ ta định sẵn không thể quên, ví như, đường chân trời nhoè nhoẹt trong mắt jaehyun. lại ví như nỗi nhớ của doyoung khi mỗi giây trôi qua đều tan vào thinh lặng.hay, khoảng trời vần vũ đêm anh ra đi.
móng ngong sao một tờ giấy kết hôn, có lẽ vì hai người còn trẻ, hẵng vẫn còn mơ mộng dông dài về một miền nào đó xa xăm lắm.
ấy vậy mà, trên tay doyoung lúc bấy giờ chỉ có một tấm bản đồ dẫn anh xuống địa ngục.
dọc trên quãng đường từ bệnh viện về nhà, doyoung khóc. không nức nở hay thút thít như một đứa trẻ, anh trưởng thành hơn thế. nhưng viền mắt đỏ quạch và làn sương lờ mờ trong đôi con ngươi anh còn đau hơn bất cứ điều gì trong đời.
doyoung luôn trưởng thành hơn jaehyun một chút như vậy, chẳng bởi tuổi anh hơn cậu một năm có lẻ. sự tồn tại của anh vốn mang dáng dấp của một con vịnh bàng bạc ánh trăng soi.
rì rào. tĩnh mịch.
như anh đã buồn thế thành quen. nỗi buồn của anh thành ra cứ nhàng nhàng, bình lặng.
điều ấy khiến jaehyun lắm lúc băn khoăn, rằng anh sẽ đối mặt với cậu lúc này thế nào.nhưng jaehyun không biết.
jaehyun không bao giờ biết.
đường chân trời vốn thẳng băng phút chốc nhập nhoè xiên vẹo như ai đem nước đổ đầy. jaehyun thấy có gì nơi khoé mắt ứa ra, đùn đẩy.