đông

88 13 2
                                    



trời thu trở mình, nhoáng cái đã sang đông.

gió mùa về cũng nhanh quá, chốc chốc đã giấu tịt mặt trời dưới chùm mây. mới có mấy ngày trước đó thôi, nắng vẫn ngọt lịm tưới tắm cho hai chậu lan cảnh dưới hiên nhà.

chẳng mấy nữa, tuyết sẽ rơi.
không rõ vì sao, dạo đông này jaehyun cứ mãi mơ thấy ngày anh đi, và cả những ngày sau đó nữa.
mơ thấy anh đứng trân trân dưới đèn xanh hiu hắt. mơ thấy mình nhìn anh thao thức cả đêm chẳng ngã mộng.

trong giấc mơ, doyoung từa tựa một vị khách không mời. anh ngượng nghịu, dường như muốn nán lại, ghé qua và sà vào lòng jaehyun, nhưng anh cứ khựng lại mãi và cuối cùng chỉ dám đứng đó ngắm cậu thật lâu.
lớp bụi lênh láng ánh trăng trong lối thoát hiểm nhỏ hẹp của bệnh viện không rọi được đến khuôn mặt anh.
song, jaehyun vẫn lờ mờ thấy những vệt sáng mơ hồ ánh lên trong đáy mắt anh vào những giờ phút cuối nhất của đời mình.

'vì jaehyun yêu anh đấy,'

doyoung có lẽ sẽ nói vậy.
nếu doyoung vẫn còn ở đây, vẫn tay trong tay với cậu trong giờ phút này.

khói từ thức ăn bốc lên, hun đỏ mắt jaehyun.
những món ăn quen thuộc từng chẳng có vị như vậy, chua chát và xót xa như cát sỏi dưới lòng biển khơi.

bẽ bàng làm sao, cảnh còn người mất.

jaehyun vội vơ lấy một chai rượu rồi tu ừng ực như kẻ nghiện lên cơn thèm thuốc. cậu cần rượu như cái cớ để giấu đi những vệt đỏ nhoè nhoẹt lấm lem trên mắt mình.
lúc bấy giờ, jaehyun mới nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện.

johnny.

jaehyun không biết nãy giờ người anh của mình có kể câu chuyện tầm phơ nào không, để rồi chẳng thấy mình đáp lại.
vậy nên gã mới lặng thinh đến độ này.

chẳng vì lý do gì, nhưng jaehyun bỗng muốn lờ bẵng đi những tảng băng đang chếnh choáng tan trong lòng gã, và cả cậu.

mỗi người đều đang loay hoay giữa những bề bộn ngổn ngang trong lòng.
jaehyun không thân với johnny đến mức thế, trước đây thôi. nhưng cậu biết, johnny và mình đều đang nghĩ về anh.

johnny hắng giọng. tiếng đằng hắng bỗng át đi âm thanh lao xao đang động đậy trong lòng cậu.
gã khổng lồ này là một kẻ vụng về. jaehyun ý thức được điều này ngay sau buổi gặp mặt đầu tiên, khi cả ba, bao gồm doyoung đã say khướt làn men.
tưởng như cậu sẽ chẳng ưa nổi anh ta, nhưng họ đều ngồi đây. vì doyoung.

gã nhấp một ngụm rượu, chỉ một chút thôi, như thể đang đi thử rượu giữa các gian chợ làng. rồi johnny cất tiếng, thanh âm khàn khàn víu lấy hơi cồn đang bốc lên váng vất.
jaehyun còn tưởng mình nghe lầm.

"em trông ổn hơn so với lần trước mình gặp nhau."
à, lòng à lên vậy, jaehyun không nói ra.

hoá ra, thoạt nhìn, jaehyun vẫn ổn. doyoung đi được một khoảng thời gian. cậu có vẻ đã ổn hơn nhiều lắm.

nhưng khi trăng tỏ trăng tàn, jaehyun lộ ra dưới dáng vẻ một kẻ khờ đương lúi húi lượm lặt những mảnh vỡ khi đời doyoung tan nát, chông vọng xa xăm vào một vị thánh thần nào ấy sẽ gắn lại chúng.
dù không một vị chúa nào đã cứu lấy cậu, và anh ngày đó.

jaehyun nhận ra nỗi đau ấy chả đi đâu cho được, nó vẫn lẩn quẩn đây kia, ngay bên cạnh cậu thôi.

dưới làn sương lờ mờ, chẳng biết trong mắt hay trong gió, jaehyun dường như đã nhìn thấy dáng hình người thương ngay cạnh bên. có lẽ anh đang mặc một chiếc áo màu xanh dương, vì ngoài xanh dương, jaehyun chẳng hình dung ra được sắc màu gì khác nữa.
xanh như biển, như đại dương, như sóng ngầm cuồn cuộn, như tóc anh, như nỗi buồn, như dải màu canvas phủ bụi nằm lăn lóc dưới góc nhà.
khứu giác cậu thậm chí còn thoang thoảng hương hương thảo xanh ngắt như anh bước ra từ cơn mưa thanh xuân tầm tã.

nhưng rượu vốn là một liều thuốc quên lãng có tác dụng ngắn hạn. jaehyun càng uống càng say, càng say càng tỉnh.
jaehyun đương đưa tay, cậu muốn chạm vào đâu đó, đâu cũng được, dẫu chỉ là góc áo đã sờn hay bờ vai của người từng thương.

nhưng mùa thu chợt quay lại giữa đông chí rồi giữ lấy đôi tay người thương như sợ anh phải gió. để rồi những phút vai chẳng kề nhau nữa, jaehyun vẫn nhớ hơi anh vô vàn.
jaehyun muốn nhớ thật nhiều. để doyoung biết, và hiểu, rằng mùi hương anh vẫn đượm đầy quanh mũi, quanh tai người anh thương.

có vậy anh mới chẳng tủi hờn hay sợ hãi.

jaehyun không phải sinh viên thuộc chuyên ngành y học. vì vậy, những lần quên quên nhớ nhớ của doyoung từng là một trò đùa được cậu đem ra trêu chọc anh mỗi khi rỗi rãi. giờ, jaehyun khát cầu được nuốt những lời ấy vào cuống họng.
vì cậu như đã yểm một lời nguyền rủa gì ấy lên đầu người mình thương, mà hồn anh úa đi mỗi khi cơn mơ đưa tình mình vào quên lãng.

tỉ như jaehyun đáng bị trừng phạt, doyoung đáng lẽ ra chẳng nên khẩn cầu cho một tội lỗi sạch trắng tên anh.
vì nỗi đau khi tim điếng lên từng hồi sao lấp được vực thẳm đang xoáy trong não doyoung.

doyoung được chẩn đoán mắc hội chứng alzheimer*, khi đang chực tuổi xuân xanh, khi đêm đang ôm mộng hường nắng hạ về chẳng tắt.


*Bệnh Alzheimer's (AHLZ-high-merz) là một bệnh lý về não tác động đến trí nhớ, suy nghĩ và hành vi. Bệnh Alzheimer's không phải là bệnh lão khoa thông thường hoặc bệnh thần kinh.

jaedo| blue indigoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ