trong một con ngõ nhỏ, nơi ấy tối tăm và ẩm mốc vô cùng. tiếng chuột chạy lạo xạo trong những bãi rác, kiếm tìm thức ăn. trời mùa đông năm ấy lạnh tới cắt da cắt thịt, những tiếng mắng chửi, tiếng đánh cứ đồng vọng lại mãi. nhưng chẳng ai có thể quan tâm hay nghe thấy điều đó, họ chỉ muốn mau chóng trở về bên gia đình. nào còn để ý tới một cậu bé thân hình gầy guộc đang hứng chịu cơn giận dữ của người đàn ông đang say khướt kia. hắn sỗ sàng lôi cậu bé vào con hẻm tối tăm, u ám kia. giáng từng cú đánh, cú đạp mạnh bạo vào thân thể nhỏ bé đó. mặc kệ cho cậu bé có gắng gượng bò dậy hắn vẫn điên cuồng chửi rủa cậu bé tội nghiệp đó:
"thằng nhãi đáng chết, mày dám cãi lời tao!? mày nghĩ mày là ai hả thằng khốn kiếp kia?"
từng lời tục tĩu vãng ra từ miệng hắn là từng cú đạp không thương tiếc, cậu bé kia chỉ yên lặng hứng chịu hết tất cả, trên người cậu đâu đâu cũng hằn lên vết thương lớn nhỏ, một vài vệt máu thấm ướt cả chiếc áo mỏng dính của cậu. vẫn giữ nguyên ánh mắt đó, cậu không chút mảy may sợ hãi. chỉ im lặng hứng chịu những cú như trời giáng, thi thoảng lại cuộn tròn cơ thể như để giảm đi chút sát thương từ tác động của người đàn ông kia. đột nhiên một tiếng bước chân bỗng vọng lại, như có hy vọng nhen nhóm. cậu vùng lên chạy trốn, tên đàn ông cầm thú kia trên tay còn cầm chai rượu, loạng choạng đuổi theo phía sau. miệng còn không ngừng nạt nộ:
"thằng nhãi, đứng lại! mẹ kiếp, đừng để tao bắt được mày!"
cậu bé vừa nhìn thấy bóng người thì lập tức bổ nhào về phía trước, người đối diện quay ngoắt lại. thấy cậu đang quỳ rạp dưới chân mình. xung quanh là loang lổ những vết thương lớn nhỏ. máu vẫn còn rỉ ra thấm đẫm nền tuyết lạnh như cánh hoa hồng rõi lả tả. người này thấy vậy thì tặc lưỡi một cái, chỉ muốn quay người rời đi. vừa lúc ấy tên say khướt kia liền loạng choạng chạy tới. cậu bé vội tóm lấy chân của người phía trước mình như van xin sự giúp đỡ cuối cùng, cơ thể bé nhỏ hơi co lại:
"mày còn muốn cầu cứu à? cái đồ tạp chủng, xui xẻo này. không phải mày không có ba mẹ sao? ai còn cưu mang mày? còn thằng kia, mày mau tránh ra đừng cản đường ông đây dạy dỗ nó!"
từ trong bóng tối, khuôn mặt ấy cuối cùng cũng lộ ra, đó chính là kim... seokjin.
_____________________________________________________________
trở về thực tại, cậu thiếu niên nằm trên giường hồi tỉnh trong cơn mê man, cậu lập tức bật dậy, thở hổn hển. khuôn mặt thơ thẩn như người mất hồi. lại là cơn ác mộng kinh khủng đó. cuối cùng, cậu cũng nhớ ra chính xác khuôn mặt của người bí ẩn năm đó. đó chính xác là kim seokjin, là cậu bạn mới chuyển tới trường học của cậu. nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao kim seokjin lại phải giấu thân phận của mình như vậy? vẫn là nên tìm hiểu một chút. liệu có liên quan tới những cái chết gần đây hay không? kim namjoon nhớ tới việc vì sao bản thân mình còn sống tới tận thời điểm hiện tại:
"nhất định, phải sống vì ba mẹ và anh ấy!"
năm tháng đó, kim namjoon luôn tìm kiếm kim seokjin người đã cứu mình. nhưng dù có đi tìm anh ở bất kì đâu cũng không còn thấy anh ấy xuất hiện nữa. cậu không từ bỏ bất kì manh mối hay cơ hội nào dù cho xác suất gần như bằng 0. cho tới hiện tại, lại gặp lại được anh trong tình cảnh trớ trêu tới như vậy. khẽ thở hắt ra, cậu mau chóng bước xuống giường vệ sinh cá nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
Namjin | nếu tình yêu hóa thành vầng trăng sáng
Fanfiction"Cuộc đời anh sẽ như thế nào nhỉ? Có hạnh phù giống như...con người không?" Anh nghe người ta nói, nếu như cùng nhau nếm thử tuyết đầu mùa đông, thì sau này cả hai người đó chắc chắn sẽ ở bên nhau thật lâu đấy! Em muốn không muốn hỏi vì sao anh lại...