1

1.7K 117 4
                                    


Renjun và Jeno ngồi thu lu trước cái quạt máy chạy ro ro, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng.

Kí túc xá của họ hôm nay bị hư hệ thống máy lạnh trung tâm, trời mùa hè Hàn Quốc nóng như đổ lửa, nhiệt kế bên ngoài phòng hiển thị mức 36 độ làm Jeno không nhịn được mà thở phì phò.

Vốn dĩ cậu đã định về nhà ở Incheon cho kì nghỉ dài hạn, nhưng ngẫm lại nếu cậu cũng đi thì Renjun chỉ còn một thân một mình ở kí túc, nên Jeno không nỡ.

Renjun đã sớm liên lạc với anh quản lí, nhưng sau khi nhận được đáp án cần ít nhất một ngày để công ty cho thợ tới sửa máy lạnh, bọn họ chỉ còn cách vào kho tìm ra chiếc quạt máy cũ kĩ đã lâu chưa sử dụng, bật công suất lớn nhất rồi ngồi ngây người.

Phòng của Jeno dùng chung với Jaemin nên ổ điện chỉ có ở đầu mỗi tầng của giường đôi, mà hai người lại không thể chen chúc trên một chiếc giường trong nhiệt độ thế này được, nên hiện tại Jeno và Renjun đang bó gối trong phòng của người kia, cố gắng thu lấy nhiều hơi gió hết sức có thể.

Chiếc quạt cũ đến nỗi kêu cót két mỗi lần chuyển hướng, cánh quạt phủ một lớp bụi dày quay chầm chậm như có thể ngừng lại bất kì lúc nào.

Được một lúc thì Jeno không thể chịu nổi nữa, cậu cởi phăng áo phông ra ngoài, nửa phần người trên để lộ ra không khí có hơi mát mẻ hơn một chút, khiến Jeno thở nhẹ một tiếng.

"Cậu cũng cởi đi." Jeno hất cằm với người bên cạnh đang đắm đuối ôm điện thoại.

"Ắc, cởi áo ấy hả?" Renjun ngẩng mặt lên, ngập ngừng từ chối, "Không— không cần đâu, tớ vẫn chịu được mà."

Renjun chưa bao giờ chịu cởi trần ở kí túc, ít nhất là trước mặt Jeno. Cậu không biết lý do là gì, vì dù sao cả hai cũng là con trai, không có gì phải ngại cả. Jeno cũng thường xuyên cởi trần đi nhong nhong trong kí túc, và chẳng có ai lấy làm phiền lòng vì chuyện này cơ mà?

"Làm sao thế? Cậu chưa bao giờ cởi trần trước mặt tớ cả. Trên người cậu có gì à? Hình xăm? Sẹo lồi? Hay cậu ngại ngùng với tớ?"

Jeno vừa hỏi vừa dí sát mặt mình tới, sát đến nỗi cậu thấy được hai hàng mi của đối phương khe khẽ run lên. Jeno có ảo giác mặt Renjun hơi phơn phớt ửng hồng trong một thoáng, nhưng rồi trấn an bản thân rằng do trời nóng quá mà thôi.

Jeno lớn kích hơn Renjun nhiều, nên khi cậu chồm tới để trêu người nhỏ hơn, cả người cậu ấy chui gọn vào lòng Jeno, trông như chú thỏ con bị con sói già dồn vào ngõ cụt.

Mồ hôi nhỏ trên tóc Renjun xuống gương mặt cậu, độ ẩm trong khí làm bốc lên một tầng hơi mờ mờ giữa hai người, Jeno phảng phất ngủi thấy hương mận tươi mát trong mỗi lần hít thở.

Chú thỏ con tội nghiệp dùng móng vuốt cũng bé nhỏ như kích thước của chính mình đẩy con sói già ra, thẹn thùng nói:

"Ngại cái gì mà ngại chứ, chỉ là tớ không thích thôi."

Chỗ những ngón tay Renjun vừa chạm vào trên da Jeno như phải bỏng, cậu tưởng như chỗ da trước ngực vừa được lướt qua đã đỏ tấy lên mất rồi. Bàn tay Renjun mát lạnh là thế, cả người đương thoang thoảng mùi mận hơi se ngọt mơn mởn, nhưng Jeno mỗi lúc một thấy nóng trong người.

[NoRen] It's hot, but I'm sweating for youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ