Khi tiềm thức đã ngủ yên, hắn chợt nghe thấy giọng nói của nam nhân, người này cứ mãi lặp lại một câu nói.
Nhậm Kỳ Viễn, hãy trở về với thế giới thực của chính mình, hãy trở về với tiền kiếp của ngươi đi.
Mắt hắn vẫn nhắm nghiền, nhưng bàn tay lại chợt nắm chặt lấy chăn, giống như là gặp ác mộng, hắn có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang quấn quanh lấy cả cơ thể của mình, cố nhồi nhét nhiều khối kí ức xa lạ khổng lồ vào trong đầu hắn.
•
Sáng hôm sau, khi mặt trời đã lên đến đỉnh điểm, ánh nắng mặt trời gay gắt chợt làm Nhậm Kỳ Viễn thức giấc, tay hắn bất giác sờ lên trán của mình, cảm giác thật sự rất chân thật, khoảnh khắc đó, hắn đã có một suy nghĩ, nếu như không phải sức chịu đựng của hắn trâu bò, thì e rằng hắn đã phải thống khổ ôm lấy đầu mình cầu xin, cầu xin cơn đau kia mau chóng qua đi.
Lúc này, những kí ức xa lạ lần lượt thoát ẩn thoát hiện trong tâm trí hắn, có điều, vậy mà khiến hắn cảm thấy có chút thân thuộc, nhưng sâu trong thâm tâm của hắn vẫn biết rõ, đây là kí ức của người khác.
Đột nhiên một cái tên lại hiện lên, chỉ có ba chữ, nhưng lại khiến hắn ngạc nhiên, là Trịnh Thiếu Xuân.
Tia nắng mặt trời chiếu vào một căn phòng sang trọng, khẽ nhảy nhót bừng sáng trên gương mặt của người đàn ông, khiến cho hắn ở trên chiếc giường kingsize chợt tỉnh.
Đôi mắt Nhậm Kỳ Viễn mở ra, kinh ngạc nhìn căn phòng lóa mắt trước mắt mình, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên tấm thân trắng trẻo của nữ nhân bên cạnh.
Bởi vì làn da của nữ nhân rất trắng, khiến cho những dấu vết đỏ hồng trên người cô càng thêm rõ ràng, là một người đàn ông nên hắn dễ dàng nhận ra đây là cái gì, hoàn toàn là những vết hôn sau cuộc hoan ái để lại.
Nhìn theo góc độ này, có lẽ làm rất mãnh liệt.
Nhậm Kỳ Viễn đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng, dưới thân mãnh liệt cảm nhận sự trống trơn, phút chốc khiến cho hắn bừng tỉnh đại ngộ.
Lẽ nào hắn và cô gái này đã làm chuyện đó?
Có lẽ hành động của hắn quá không nhẹ nhàng, đã làm ảnh hưởng đến giấc mộng của cô gái kia, khiến cô thức giấc.
Nhậm Kỳ Viễn rối ren, không biết hiện tại nên nói cái gì cho hợp lý, là tại sao tôi lại ở đây hay tại sao chúng ta phát sinh chuyện này?
Rõ ràng trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng chỉ có thể thốt ra một chữ:
" Cô... "
Đối diện với cô, Nhậm Kỳ Viễn chợt bất động, hắn có thể nhìn ra được tình yêu nặng nề nhưng nồng đậm trong đôi mắt của người con gái, còn có ưu thương đau đớn không dứt.
Rốt cuộc, hắn đã làm gì khiến cho cô gái này bị tổn thương sao?
Nước mắt như những viên minh châu trong suốt chợt lăn xuống hai bên gò má trắng nõn của thiếu nữ, cô nói:
" A Viễn, em không có hại chị ấy, em không có hại Triệu Sở "
Một câu nói nhưng lặp lại những hai lần, câu sau đối với câu trước lại càng thêm đau khổ, thể hiện rõ sự bất lực của cô gái trước mặt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hệ Thống Cổ Đại
FanfictionViết thể thỏa mãn tâm tình 🥰 Xin cảm ơn mọi người rất nhiều 🌹