Chương 7

88 15 0
                                    

Mồ hôi nhễ nhại khắp cơ thể, tôi vừa được nghỉ ngơi sau cuộc tập luyện vô cùng mệt mỏi với một thằng mình đầy cơ bắp nhưng não thì bé tẹo. Tôi thích những người như thế vì rất dễ đối phó và điều khiển nhưng không phải tất cả xung quanh tôi đều phải như vậy. 

Ngã người về phía sau, tụ lấy một ngụm nước chợt chuông điện thoại vang lên. Tôi vừa đi vừa lau những giọt mồ hôi ẩm ướt, nhìn vào màn hình điện thoại thì là một thằng dở hơi nào đó mà tôi vô tình tìm được và thuê. Bấm nghe, âm thanh bên kia có vẻ hổn hển, mệt nhọc.

"Chị ơi...Kisaki hành động rồi."

Đôi mắt vô thức mở to ra kinh ngạc, tôi quát: "Chết tiệt, tại sao bây giờ mới nói hả?"

"Dạ, nó làm kín quá em không phát hiện kịp."

"Vô dụng. Toàn là ăn hại."

Tôi bực bội cúp máy, ngón tay liên tục bấm vào bàn phím để gọi cho em. Chuông điện thoại của em đang reo lên, mỗi nhịp theo đó là sự bồi hồi, run sợ trong tôi tăng lên.

"Em nghe đây ạ." giọng em nhỏ nhẹ hòa lẫn với niềm vui.

Tôi có thể nhận ra nó trong câu nói của em, thầm thở phào nhẹ nhỏm vì em vẫn an toàn. Nhưng không thể chủ quan được, tôi nói: "Hôm nay em ở nhà nhé, chị đang trên đường về chở em đi chơi đây."

"Hôm khác được không chị? Bây giờ em phải đi thăm mộ của anh hai với anh Mikey rồi."

"Không được." tôi vô thức nói lớn.

Có vẻ em đang rất sửng sốt vì thái độ của tôi nhưng hiện tại tôi không thể nghĩ gì được nhiều ngoài bảo em ở yên tại nhà cả.

"Emma nghe lời chị, ở nhà nhé!"

"Xin lỗi, hiện tại Emma đang bận"

"Alo, alo..."

Chết tiệt, Mikey ngu xuẩn.

Tôi bực bội ném chiếc điện thoại vào tường đến mức vỡ nát, phụ kiện văng tứ tung. Vội chạy lên phòng lấy chìa khóa xe xong chạy ra ngoài phóng thẳng đến chỗ em. Nếu đi thăm mộ thì chắc chắn là tôi biết đó ở đâu, không nghĩ ngợi xa xôi nữa, tôi sẽ đến đó.

Định gọi điện thoại cho tên kia để ngăn chặn, làm hỏng tiến độ của Kisaki nhưng lại nhớ đến chiếc điện thoại đã không còn nguyên vẹn mà tặc lưỡi bực bội.

"chết tiệt." tôi thầm rủa.

Bây giờ đây, tôi chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho em được an toàn, nếu không tôi sẽ hận bản thân mình mất. Nếu tôi không biết em thì Kisaki sẽ không nhắm tới, nếu tôi không yêu em thì chắc chắn em sẽ được an toàn.

*

Và nếu tôi giết nó từ sớm thì chuyện này đã không xảy ra.

Em đang nằm trên lưng của anh trai với mái tóc vàng chanh nhuộm đầy màu đỏ, nó tanh nồng và chảy mãi. Tôi có thể nghe được giọng của em đang thều thào, dừng xe ngay cạnh Mikey, tôi nói: "đưa Emma lên đây, tôi sẽ chở em ấy đến bệnh viện."

"Được."

Mikey đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà dìu em lên xe, còn bản thân thì ngồi phía sau giữ chặt cơ thể em không bị rơi xuống đường. Tôi có thể cảm nhận được mùi vị mặn chát nơi đầu lưỡi và hơi thở yếu ớt của em ở tấm lưng.

[Sano Emma] Nhắm mắt lại, tôi dẫn em đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ