Thượng.

815 81 0
                                    

Thế giới này là một chốn phù phiếm đầy rẫy những bất công từ trong máu thịt, đó là điều mà Crocodile luôn tin vào. Y châm lên điếu xì gà, ngồi trước mặt một tay bartender kiệm lời ít nói trong một quán rượu xa xỉ bậc nhất toạ trên tầng thứ năm mươi của toà cao ốc Solomon nằm giữa thành đô hoa lệ. Phạm vi với bán kính năm ki-lô-mét tính từ toà cao ốc này là chốn của kẻ giàu, nơi tồn tại những siêu xe, sòng bạc và những thứ xa xỉ phẩm. Và hơn hết, đây cũng là mà các Alpha ngự trị. Tên của nó là quận Eden.

Ở quận Eden không có luật lệ được viết trên giấy, mà đổi lại, người ta sẽ phải tự ngầm hiểu về mọi thứ. Chẳng hạn như nếu không muốn mình gặp rắc rối, tốt nhất hãy được sinh ra là một Alpha hoặc là thuộc về một Alpha nào đó. Một điều ngu xuẩn, Crocodile nghĩ thế, dù bản thân y đã là một Alpha sẵn. Bởi vì bản thân y đã là một trong số những kẻ nằm trên đỉnh xã hội từ khi sinh ra, y không quan tâm tới những kẻ khác. Y không biết vì lý do gì người ta phải bận tâm thái quá đến mấy chuyện về giới tính và sinh lý đến vậy. Y rít một hơi thuốc, nhả khói ra trong khi khẽ lắc ly rượu trong tay. Crocodile là một Alpha cô độc suốt nhiều năm. Y đã ba mươi lăm tuổi, chưa từng có ý định sẽ kết đôi với một Omega nào và thậm chí, y cũng không quan hệ tình dục với bất cứ ai suốt ba mươi lăm năm qua. Trên đời này không thiếu những kẻ như y. Gia đình, con cái, mấy thứ đó có thể trở thành niềm hạnh phúc vô bờ đối với một vài người nhưng đồng thời lại là đống hổ lốn phiền phức với một số kẻ khác. Tất nhiên Crocodile nằm trong cái hệ thống "một số kẻ khác" đó.

Tiếng trẻ con cười khanh khách vọng lại khiến Crocodile khẽ nhíu mày. Một đứa nhóc tóc vàng hoe, mặc váy hồng chạy từ ngoài cửa vào, loay hoay leo lên cái ghế xoay cao gấp rưỡi nó. Ấy thế mà nó vẫn leo lên được, dù sau đó cái ghế xoay đến hai vòng mới dừng lại được. Nó toe toét cười, ngoái đầu ra sau nhìn người đàn ông cao lớn đi cùng, vẫy vẫy tay:

- Ở đây nè!

Người đàn ông nọ vẫn rất thong dong, sải từng bước đi tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Crocodile rồi gọi một ly Martini và một ly kem vị dưa lưới. Trông gã không giống như một kẻ giàu sang quyền quý thường thấy. Gã chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng, cúc cổ không cài và cà vạt lỏng lẻo khoe ra bộ ngực cường tráng bên dưới. Gã đeo khuyên vàng và kính râm dù đang ở trong nhà. Mái tóc gã vàng rực không chút lai tạp, nổi bật trên làn da rám nắng đầy nam tính. Gã liếc sang nhìn Crocodile rồi mỉm cười:

- Xin chào. Pheromone của anh dễ chịu thật ấy nhỉ?

Ấy là mùi da thuộc giống như lớp da bọc ghế của những chiếc xe hơi hạng sang tiền tỉ. Crocodile ậm ừ:

- Tôi không chắc là mình sẽ vui khi được nghe một người đàn ông khác bình luận về pheromone của mình đâu.

- Vậy nếu là phụ nữ thì sẽ được hử? Bất kể họ là Alpha hay Beta?

Gã lại hỏi trong khi canh chừng đứa nhóc đi cùng không quậy phá. Nó chỉ ngồi yên sau khi đã có được ly kem ưa thích của mình. Crocodile nhíu mày:

- Thực ra là không. Tôi không quan tâm lắm đến chuyện pheromone. Bị hấp dẫn đến mất lý trí bởi một mùi hương là điều nhàm chán ngu xuẩn nhất mà tôi có thể nghĩ ra được đấy.

『DofCro」Rượu nồng khói cayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ