Sano Manjiro gã có một bí mật không ai biết. Dù cho là cả Phạm Thiên hay bạn thân của gã cũng chẳng thể phát hiện được....gã có bệnh.
Bệnh điên...
Mỗi khi đêm đến gã sẽ nhốt bản thân trong phòng rồi đập đổ hết tất cả những gì trong tầm mắt của gã, chỉ đề kìm nén ý tưởng bạo ngược trong đầu gã.
Tối đến gã lại biến thành một con người khác hoàn toàn khi sáng. Gã biến thành một tên bạo ngược, hung tàn, nham hiểm, độc ác, cực đoan. Gã không còn là chính gã nữa, có lẽ buổi sáng gã sẽ tiết chế hơn nhưng tối về thì cứ như một con thú hoang thoát xác.
Manjiro nghĩ bí mật này sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng vào tối hôm nay nó lại khác.
.
.
.
Sanzu mở cửa phòng rồi bước xuống cầu thang tìm đến nhà bếp rồi lục một ít nước uống.
Rồi em lại đi lên một lần nữa, lần này em nghe tiếng đổ vỡ bên phòng gã. Vốn phòng gã cùng phòng em có cách âm nhưng trên tầng này chỉ duy có phòng em và gã, tụi còn lại ở dưới một tầng nên cũng chẳng cần cách âm gì hết.
Sanzu nhíu mi chạy đến phòng gã, em sợ gã bị thương nên nôn nóng mà gõ cửa.
“Vua, ngài có sao không!?” Giọng em có chút run bởi vì sau khi em gọi tiếng đầu tiên thì căn phòng im lặng đến lạ.
Em sợ gã tự hại bản thân nên đành thất lễ mà đẩy cửa bước vào. Khung cảnh trước mắt khiến em phải rùng mình sợ hãi.Vua của em....
Ngài đang đứng giữa một đám hỗn độn, đôi tay ngài đã nhuốm một màu đỏ tươi. Khuôn mặt ngài vẫn trầm tĩnh nhưng cũng không thể xem nhẹ ý hung tàn cùng bạo ngược trong mắt ngài. Một khung cảnh thật đẫm mùi vị u tối.
Em hốt hoảng chạy đến phía gã, rồi cầm tay gã lên, nói: “Ngài không sao chứ!? Tay ngài chảy máu quá rồi!!”
Sanzu vội lấy khăn tay mà em lúc nào cũng đem bên người mà lau từng vết máu trên cánh tay gầy gò của gã. Em lau đến chăm chú, tỉ mỉ nên hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt ngày một trở nên điên cuồng của gã.
Còn Manjiro, từ lúc thấy em, đến khi em lau vết máu cho gã thì trái tim không ngừng mách bảo rằng ‘Hãy chiếm lấy cậu ta, chiếm lấy tất cả những gì cậu có, thô bạo mà hành hạ cậu đến khóc!!’. Nhưng lý trí lại kéo gã trở về với sự thanh tỉnh, hai bên cứ đấu đá khiến hắn như muốn điên.
“Thật là...sao ngài cứ tổn thương chính mình như thế chứ!?” Em đau lòng mà nhỏ giọng oán trách gã.
“Trách tôi?” Giọng gã khàn đi trông thấy.
Sanzu biết bản thân lỡ lời thì liền ngậm miệng không nói nữa. Manjiro cũng chẳng cần em trả lời, câu đó gã hỏi cho có mà thôi.
Sau khi xử lí xong hết đống máu trên tay gã thì em lại kéo gã đến bên giường rồi ấn gã ngồi xuống.
Sau đó em bắt đầu công cuộc dọn phòng cho gã, cũng đã hơn 1 giờ mấy rồi.
Manjiro vốn nghĩ bản thân có thể thoát ra trạng thái điên cuồng thì đột nhiên bên tai vang lên giọng của em.
Gã mở mắt nhìn thì thấy em đã bị một mảnh thủy tinh cứa vào lòng bàn tay. Manjiro có chút lo lắng chạy lại, nhưng rồi gã lập tức cảm thấy hồi hận.Trên lòng bàn tay trắng nõn đầy vết chai sạn của em một vết máu nhìn rất dữ tợn trải dài, màu đỏ tươi tô điểm trên bàn tay trắng muốt kiều diễm đến lạ.
Sanzu đang lóng ngóng tìm đồ để lau vì khăn tay của em đã bị thấm máu của gã rồi, không thể sử dụng được nữa.
Bỗng nhiên một lực mạnh kéo em quăng lên giường, khi còn đang bàng hoàng thì lập tức một bóng đen đè lên em.
“Vua?” Em khẽ thốt lên kinh ngạc, hôm nay gã thật khác.
Đôi mắt của gã khiến em cảm thấy sợ hãi, Manjiro đáng sợ đến lạ.
Gã đè hai tay em lại rồi nhân cơ hội em đang thất thần thì hôn vào môi em. Nụ hôn mang theo dục vọng cùng chiếm hữu cực mạnh làm em như chết chìm trong nó.
“Hưm....!! Vua, ngài lạ quá!!” Em thở dốc sau cuộc hôn đầy nóng bỏng, hai má em ửng lên một tầng mây hồng, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp phủ một tầng hơi nước, trong em thật yêu kiều làm sao...
“Im lặng và nghe tao!!” Ý trong câu nói là hoàn toàn ra lệnh.
Sanzu cảm nhận được sắp tới đó sẽ là chuyện chẳng tốt lành gì, ít nhất thì với em. Nhưng với tính trung thành tuyệt đối của mình thì em hoàn toàn mà nghe theo gã, vô điều kiện...
Thấy em nhẹ gật đầu thì gã mỉm cười, một nụ cười hiếm có nhưng đầy tính xâm lược cùng chiếm hữu điên cuồng.
Sau đó gã lại lần nữa hôn lên đôi môi đỏ hồng của em...
.
.
.
Em như vị cứu tinh của gã...
Mỗi đêm khi gã phát bệnh thì chỉ cần có em là đủ...
Em là ánh sáng trong tim gã, là thiên thần của riêng gã...
Chỉ cần có em ở bên gã có thể trở thành một con người bình thường, không điên không loạn...
Đừng rời khỏi gã, chỉ cần em ở bên gã thì gã vẫn còn tình người, gã vẫn còn sự đồng cảm cho thế giới này...
Nhưng một khi em đi thì thế giới này còn ý nghĩa gì nữa, vậy cứ hủy đi...
Em là một bông hoa hồng, xinh đẹp và yêu kiều...
Hoa hồng không bao giờ mọc nơi khô cằn, nhưng em lại mọc nơi cánh đồng hoang của gã...
Em là ánh sáng của gã, là thiên thần, là hoa hồng trong mảnh đất hoang vu của gã...
…
“Yêu em là bản năng.”
BẠN ĐANG ĐỌC
〖Mikey X Sanzu〗Hoa Hồng Đồng Hoang
Fanfiction- Em là đóa hồng yêu kiều giữa mảnh đất hoang vu nơi tôi. . . . --------------------- - Vài dòng tôi viết chỉ để mừng sinh nhật em. @𝓚𝓸𝓭𝓸𝓴𝓾