-Ciel PoV-
Hiện tai tôi là hiệu trưởng của học viện ma thuật hoàng gia. Tôi đến đây để tìm chủ nhân của mình chính là Rimuru Tempest người đã xả thân cứu tôi cũng chính là người tôi yêu. Trong giây phút cuối đời mình, anh ấy đã tỏ tình với tôi, anh ấy không coi tôi là manas, tôi đã rất vui nhưng đó là những gì anh ấy nói với tôi ở cuối đời. Trong khi tôi đang tuyệt vọng là việc mà đáng ra anh ấy phải làm cho đất nước của mình, 1 đất nước ma vật nay đã trở thành 1 đế quốc được phát triển từ ngôi làng Goblin nhỏ bé. Trong lúc đang tuyệt vọng làm việc thì tôi đã cảm nhận được nó, thứ mà tôi đã mong mỏi bấy lâu nay, hành lang linh hồn đã được khôi phục. Nhưng nó lại đang bị khóa. Tôi cùng với thuộc hạ đã đi tìm anh ấy. Trên đường đi tôi đã gặp 1 nhân vật cực kì đặc biệt. Đó là vị thần khởi nguyên cùng manas của mình, ngài ấy đã giúp tôi tìm được thế giời mà anh ấy đang ở. Nhưng kí ức của anh ấy đã bị phong ấn, bây giờ tôi phải tìm lại được anh ấy và khôi phục kí ức và sức mạnh cho anh ấy.
Tôi đang ngồi trong phòng hiệu trưởng, bên cạnh tôi là Diablo, hiện giờ chậu ta đang là thư kí của tôi, tôi đang làm mấy công việc giấy tờ bình thường, nói thật nó không nhiều bằng giấy tờ ở Tempest nên cũng dễ. Đột nhiên
<cảm giác này... Diablo, Ranga hai ngươi cũng cảm nhận được đúng không>Ciel
<vâng ngài ấy đang ở gần đây>Diablo
<nhưng thần không thể cảm nhận được rõ vị trí của chủ nhân>Ranga
<ta cũng vậy nhưng không cần lo, anh ấy có vẻ sẽ là 1 trong những học viên của học viện nên chỉ vần trong lễ khai giảng tìm được ai giông anh ấy là được, ngoại hình của anh ấy như vậy sao mà lẫn được>Ciel
<vâng>Diablo/Ranga
Đang làm việc thì 1 chấn động làm rung động đến tận phòng hiệu trưởng. Tôi, Diablo và Ranga chạy đến nơi phát ra chấn động.
<này có chuyện gì vậy>Ciel
Lúc nhìn xung quanh phòng tôi đã rất bất ngờ. Ánh mắt của tôi đã va phải 1 người. Người đó giống hệt chủ nhân của tôi. Lúc đó cả Diablo và Ranga đã chạy đến và nhìn về phía tôi nhìn, cả 3 chúng tôi đứng hình. Người mà chúng tôi tìm kiếm bao lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện.
<Ri...mu...ru- sama>Diablo
<Diablo, Ranga ta biết hai ngươi đang cảm thấy gì, ta cũng vậy, hãy bình tĩnh và nhớ lời nhắn mà thân khởi nguyên để lại, anh ấy đang bị phong ấn kí ức nên đừng làm gì vội>Ciel*thần giao cách cảm*
<vâng>Diablo/Ranga*thần giao cách cảm*
-3rd Pov-
Học sinh đều bất ngờ khi Ciel đến
<thưa ngài thí sinh này vừa rồi thi triển 1 ma pháp phá tan bức tường kia ạ>cô giáo
<vậy à, em kia đến phòng hiệu trưởng gặp tôi>Ciel
Nói xong 3 người đi mất, học sinh bắt đầu bàn tán về việc Rumi nhìn giống hệt Ciel.
-phòng hiệu trưởng-
<em xin lỗi em đã cố gắng kiềm chế>Rumi
<được rồi bình tĩnh ta sẽ không làm gì em đâu nhưng trước tiên, kí ức của em bắt đầu từ khi nào>Ciel
<sao cô biết>Rumi
<cứ bình tĩnh và kể cho cô đi, cô có lẽ sẽ giúp được em>Ciel
<vâng...[kể lại]>Rumi
<vậy à vậy là em không nhớ thân phận mình là ai đúng không>Ciel
<vâng có sao không ạ>Rumi
<cuối cùng tôi cũng tìm được em rồi nhưng hơi buồn vì em bị mất trí nhớ>Ciel
<hả cô biết em là ai sao>Rumi
<ừ>Ciel
<vậy em xin cô hãy cho em biết em là ai>Rumi
<chưa đến lúc, sẽ có lúc nào đó em sẽ nhớ ra mình là ai và cũng sẽ nhớ tôi là ai>Ciel
<vâng>Rumi
Sau đó Rumi đi ra khỏi phòng gặp lại Shin, cậu lo lắng hỏi cô có sao không nhưng cô nói không sao. Có vẻ cậu cũng phá hỏng phòng thực hành như Rumi
-tua nhận đồng phục-
Hai người đưa thẻ ra cô giáo rất bất ngờ
<oa thì ra hai em là Shin Wolfod và Rumi Wolfod cháu của hai vị hiền nhân và mục sư ư, chúc mừng hai đứa đã đỗ thủ khoa năm nay nhé hãy chuẩn bị bài phát biểu và đây là đồng phục của hai đứa>cô giáo
<haha chúc mừng hai cậu nhé>Aug
Sau đó cả hai đều cố gắng để trách nhiệm lên đầu Aug nhưng bất thành, thấy cảnh đó hai cô gái đứng ngoài càng nghi ngờ thân phận hai người.
[Hết]
Được chưa như đã hứa nhá
BẠN ĐANG ĐỌC
{Quyển 1}(phần 2)sự tái sinh của thánh ma hỗn thế hoàng[drop]
Fanfictionnối tiếp phần 1