Ran:anh
Rin:cậu
Ka:emABO nghe! Đừng để ý cái ảnh! Ngọt lắm!
-----------------------------------------------------------
Em, anh và cậu là con của vk cả nhưng sau khi mẹ em mất chưa lâu thì bố em đã đi lấy vk 2 và lúc đó em chỉ mới 3 tuổi. Vk mới của bố em có vẻ không thích ba anh em nên đối xử rất ác. Nhưng bố em mặc dù biết nhưng cũng không can thiệp. Sau đó thì em bị đẩy đi du học Mĩ. Hôm nay là ngày em hoàn thành khóa học và về nước. Hai anh em thì từ lúc đủ tuổi đã chuyển nhà lên Tokyo sống.Vừa về đến nhà em đã chạy ra chỗ bàn thờ rồi thắp cho mẹ em một nén hương.
-mẹ ơi con về rồi này! Con về với mẹ rồi! À mà hai anh đâu rồi nhỉ? Bác quản gia ơi anh con đâu?
Em không thèm để ý đến hai người ngồi ở ghế mà nói chuyện vui vẻ với bác quản gia.
Quản gia : dạ thưa cô chủ hai cậu chủ chuyển đi Tokyo rồi ạ!
-dạ con cảm ơn! Bác bảo người làm chuẩn bị xe đi để con đến đó.
Em nói chuyện xong thì bước qua mặt hai người rồi đi ra cửa. Không chịu nổi nữa ả mới lên tiếng.
Bà Haitani (tại mẹ Ka mất rồi nên tui gọi bà này như vậy) :này mày có coi tao với bố mày tồn tại không vậy.
-không
Ông Haitani : mày!! Nuôi mày ăn học mà mày nói chuyện với mẹ mày thế à!
-dạ thưa BỐ là con chào BỐ và chào DÌ //em nhấn mạnh từng chữ //Ông Haitani: sao lại là dì
-tại vì bà ta không phải là mẹ tôi với lại gọi là dì là đã rất tôn trọng rồi đấy lão già ạ! Ông cũng không phải là người nuôi tôi ăn học mà là anh Ran và anh Rin. Ông nghĩ mình là ai? Rác!
Ông Haitani : mày!!!!
Em không thèm đáp lại mà bước ra ngoài đi luôn.
-alo anh Rin à!
[uk em gọi anh có việc j]
-em về rồi nè! =))
[em về rồi à! Em ở đâu anh đón ]
-thôi không cần đâu ạ! Em đang đến rồi đây!
[em qua nhanh nhé! Đi đường cẩn thận nha! ]
-dạ chào anh ạ!
[chào em! ]
Thái độ nói chuyện của em khác hẳn khi nói với ông bà Haitani vì đơn giản em yêu hai người anh lắm! Hai anh đã nuôi em ăn học vì trong di chúc của mẹ em ,mẹ đã để lại cho Ran 30%cổ phần, Rin 25% em giống Rin còn bố em chỉ có 20%. Vốn dĩ công ty đó là của mẹ em, căn nhà cũng vậy.
Sau khi đến Ka bước xuống chưa kịp bấm chuông thì Rin đã chạy ra và ôm lấy em.
-thôi nào Rin nghẹt thở quá! Mà anh Ran đâu?
Rin: dỗi em vừa gặp đã hỏi Ran
-em xin lỗi mà!
Ran : thế hai đứa có vào nhà không?
-Ran lạnh lùng góa
Rin: thôi vào nhà đi em
Sau khi hỏi thăm và nói chuyện một hồi thì cũng đến tối. Và em ở cùng anh và cậu luôn. Nhưng hạnh phúc thường rất ngắn thì tai họa đã đến . Hôm đó là giỗ mẹ em nên cả nhà tụ họp quây quần lại để nói chuyện. Vì là con trai mà lại còn chưa vk nên anh và cậu thành chủ đề được bàn tán.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RanRin) Chuyện nhà tui
FanfictionNó sinh ra vì tôi quá vã ranrin Các chap rất chi là không liên quan đến nhau :))) Tôi hứa sẽ không ngược chỉ ngọt thôi =)))và cuộc sống là những cú lừa :)) Cảnh Báo có OCC Các OTP của tui Ranrin Drakey Kakuiza Musan Hankisa. Kokoinui Takeoshin ...