i. mémoriser

33 8 0
                                    

Gửi em Selina yêu dấu !

Hôm nay anh lại chẳng thể bên em đón ánh bình minh. Anh nhớ những khoảnh khắc ta bên nhau, nắm tay dạo bên hồ Kawaguchi và ngắm núi Phú Sĩ dưới những rặng anh đào.

Từ ngày em rời xa, anh vẫn lặp lại những thói cũ. Anh cố quên đi tất cả, chìm vào khói thuốc, men say và hơi nồng để hình bóng em phai mờ dần. Nhưng cô gái năm ấy, cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ chạy theo anh trên đại lộ Tokyo rộng lớn cứ liên tục hỏi anh những câu hỏi về tất cả mọi thứ trên đời.

Anh lật giở cuốn nhật kí em tặng anh khi em nói em tin tưởng anh nhất trần đời. Anh không phải một kẻ đa cảm, anh đã liều mình yêu một người trong khi anh trước đây chưa từng có cái cảm xúc ấy. Phải, anh chưa từng yêu ai, cũng chưa hề biết tình yêu là gì. Anh không biết con người cảm giác thế nào khi yêu nhau nhưng từ khi gặp được em, anh nghĩ anh đã có câu trả lời.

Dẫu thế, tất cả vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cõi lòng anh về những ngày chúng ta ở bên nhau, về những chiều lộng gió, về những buổi tối bóng trăng mờ dần trên mặt hồ. Dẫu nuối tiếc và buồn đau thì những tháng ngày ấy vẫn chỉ là quá khứ chẳng bao giờ chúng ta quay lại được nữa. Đường chiều nay đầy gió, anh lang thang trên những con phố mưa nắng để nhớ về em...

Bây giờ tất cả trong em chỉ là quá khứ, kể cả tình yêu em giành cho anh cũng đã là quá khứ. Nhưng anh vẫn hi vọng chúng ta sẽ như những ngày đầu tiên, ngày em nói yêu anh.

_Rylan_

Des LettersWhere stories live. Discover now