Chương 2: Ôm ôm Mickey~

29 2 18
                                    

Mikey:"Cái biệt danh của mày phát âm và cách viết gần gần giống tao sao sao ấy."- Mikey nói một câu khiến không khí trở nên bớt mùi thuốc súng hẳn.

Takeyuchi:" Ni-sama, lần đầu tiên chúng ta nghĩ sai đó. Còn không mau xin lỗi!"- Mickey cười hì hì đổ lỗi cho anh trai mình một cách vô tội.

Takemichi:" À...ờ, xin lỗ- ơ khoan cái thằng này, chẳng phải mày cũng nghĩ bọn nó hẹn đánh mày hay gì?"- Michi còn ngơ ngác tính xin lỗi thì chợt nhớ ra vấn đề quay sang trách mắng Mickey.

Mikey:"Đoán đúng ghê, tao tính một mình đấu với hai đứa bây nè, nghe đồn hai đứa bây mạnh lắm!"- Mikey có chút bất ngờ vì hai anh em nhà này đoán được nửa ý đồ của mình.

( Meo: Mickey não cá vàng nữa rồi, cần dịch vụ thông não nya~)

Takeyuchi:" Ồ thế hả? Tụi tao bận rồi, hôm nay nhà mẹ tao nấu cà ri nên không về trễ được."- Mickey quay sang nói một câu xanh rờn khiến cả bọn bó tay bất lực.

Đột nhiên có một thằng mất kiên nhẫn quát lớn mà hình như là thằng tóc đen dài.

Baji:" Ê này hai đứa bây cho tụi tao ăn bơ hơi lâu rồi đó."- Trên trán Baji hiện đang nổi một vài cái ngã ba.

Takeyuchi:"Ni-sama, em mỏi chân quá đi mất"- Mickey phớt lờ 6 con người trẻ trâu chưa bằng cậu ở đằng kia mà than vãn với Michi-"Hay ni-sama cõng em về nhà đi!"- nói cho có chứ biết thế nào Michi cũng cõng cậu cho xem nên cậu dang hai tay ra như mèo con chờ ôm ôm vậy.

Michi không cưỡng lại nổi sự đáng yêu này mà đành bế cậu lên phía trước theo kiểu dáng Mickey ôm Michi phía trước còn Michi thì bế nâng niu Mickey để cậu khỏi mỏi tay với lấy đu lên người cậu.

( Meo:Hiểu hong:3? Hong hiểu thì đọc lại=} )

Mấy con người đằng kia ngơ ngác nhìn màn vừa rồi. Trong phút chốc đó, Draken- người có con rồng bên thái dương- bất chợt thấy Takemichi giống mình...Giống ở chỗ đó là làm bảo mẫu!!!

Rồi từ đó không biết tại sao, nguyên nhân lý do gì đó mà Draken, Mikey và Michi, Mickey thành bạn với nhau. Với đám còn lại tuy có là bạn nhưng không thân lắm.

------------ Ngày ngày cứ như vậy trôi đi thật nhanh  của cặp sinh đôi Hanagaki -----------

/2 năm sau/
8 tuổi...

"Woa~...."

Takeyuchi:"Ni-sama, tại sao chúng ta phải đi học chứ!"- Mickey ngáp một tiếng dài rồi quay sang than vãn với Michi.

Takemichi:"Học chẳng phải để có kiến thức để làm bất lương như em nói đó sao."- Michi nhắc lại cho Mickey nhớ, thực sự trước đấy Mickey có nói một câu nguyên văn như vầy:"Làm bất lương cũng cần có kiến thức đó nha!"

Takemichi:' Nếu mẹ mà nghe thấy chắc sốc lắm, tại câu này đâu dành cho đứa trẻ 6 tuổi như em ấy nói, dù gì Mickey đã chọn làm bất lương thì mình cũng sẽ làm bất lương để bảo vệ Mickey!'

Takeyuchi: 'Sau này chỉ mình làm bất lương thôi, nếu cho ni-sama làm bất lương thì sẽ nguy hiểm lắm!'

( Meo: Thế bắt Michi học võ làm cái gì:)?

Nói đạo lý chỉ dạy về bất lương cho Michi làm gì:)???

Mickey dạy hỏng con toi từ bé rồi làng nước ơi!!! )

Anh em nhà Hanagaki Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ