Trong căn phòng ngủ mập mờ ánh đèn vàng, một cô gái có mái tóc nâu dài ngang vai đang chăm chú ghi từng dòng chữ lên trang giấy đã hơi ngả vàng.
"Ngày 1/6/2007.
Hôm nay là sinh nhật của tôi, tức năm trăm ngày sau khi ba tôi mất tích, người mẹ Bonita thân yêu đã chuẩn bị cho tôi một bàn thức ăn ngon để chúc mừng tôi bước sang tuổi mười bảy, đã thật lâu rồi tôi mới thấy trên gương mặt tiều tụy của bà ánh lên sự hạnh phúc.
Mẹ yêu của tôi đã ôm lấy tôi và xin lỗi vì mình đã không chăm sóc tôi chu đáo trong suốt một năm qua, nhưng làm sao tôi nỡ trách bà vì tôi biết bà đã mệt mỏi và đau khổ như thế nào khi ba tôi đột ngột biến mất, có lẽ nỗi đau của bà còn lớn hơn đứa con gái này.
Nhưng hôm nay, mẹ Bonita còn nói với tôi một bí mật, đó là một câu chuyện kì lạ nhưng đủ để giải thích cho những việc mẹ tôi làm trong suốt một năm qua.
Rằng năm bà bước vào trung học, bà đã bị đeo bám bởi "nó".
"Nó" là ác quỷ, là bóng đen ác độc lấy nỗi sợ làm thức ăn, thưởng thức sự tham lam và phản bội của loài người, nó thích trẻ nhỏ mất đi sự thơ ngây, vì mạng sống mà đâm chém lẫn nhau, nó đeo bám mọi sinh linh vô tội và hành hạ chúng.
"Nó" là trường trung học duy nhất ở thị trấn Tove – quê hương của mẹ tôi."
"Dậy đi Anna, còn mười phút nữa chúng ta phải xuống đi bộ rồi."
Giọng nói nhẹ nhàng của bà Bonita vang lên, Anna ngay lập tức mở mắt, dù cho phải trải qua gần mười giờ đồng hồ để di chuyển từ thành phố hiện tại xuống thành phố gần thị trấn Tove, sự căng thẳng khiến Anna không thể yên tâm chìm vào giấc ngủ. Chiếc taxi dừng lại, bà Bonita dặn dò tài xế mấy câu rồi cùng Anna xách hành lí đi bộ trên con đường đất.
Sau khi đi được khoảng mười lăm phút, hai người gặp được một bà lão lưng còng, bà có mái tóc bạc trắng và đôi mắt thì híp lại, bộ quần áo nhăn nheo cũ kĩ và tay thì cầm một cái gậy dài.
"Đi lại đó với bà ngoại đi, nhớ giữ sức khỏe nhé con."
Anna và bà Bonita trao nhau một cái ôm thật chặt, cô gật đầu với mẹ rồi xách hành lí đi về phía bà cụ, nhưng vẫn không cản được bản thân quay đầu lại nhìn mẹ.
"Sao đi như rùa vậy?"
Giọng nói già nua khàn khàn vang lên khiến Anna giật mình và bước nhanh hơn, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy bà ngoại của mình, một người với tấm lưng còng chỉ cao đến vai cô.
Anna không nghĩ mình phải đi bộ đến nỗi muốn gãy chân mới thấy được cổng chào của thị trấn Tove, một nơi u ám đúng với suy nghĩ của cô.
"Ngày 30/7/2007.
Vào lúc 5 giờ chiều, tôi đã có mặt tại nhà bà ngoại của mình ở thị trấn Tove. Đây là một thị trấn khá rộng lớn nhưng lại thưa thớt dân cư, từ cổng vào tôi đã đi qua nhà thị trưởng, một ngôi nhà còn lớn hơn nhà cũ của tôi, ở trước cổng nhà có một con chó lông màu đen rất dữ, tôi đi qua một cửa hàng quần áo và một tiệm tạp hóa nhỏ, nhà bà tôi đối diện ngay tiệm tạp hóa đó."
"Sáng ngày 31/7/2007.
Khi tôi tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng như mọi khi thì không thấy bà ngoại đâu, bà để lại bữa sáng là một cốc sữa với một ít bánh quy cho tôi, có lẽ bà đã ra đồng làm việc. Sau khi dùng xong bữa sáng và thu dọn một ít đồ dùng, tôi quyết định đi tìm hiểu về thị trấn.
Tôi đi sâu thêm một đoạn vào thị trấn, ở đây các ngôi nhà cách nhau khá xa, ngoại nói người dân sống ở đường chính rất ít, tôi đi thêm một đoạn chỉ thấy một tiệm bán đồ ăn nhanh khá cũ và một ngôi trường dành cho học sinh từ độ tuổi 6 đến 15. Lần đầu tiên tôi thấy một ngôi trường ngay cả tên cũng không có, chỉ có một bảng thông báo về độ tuổi được theo học, có lẽ đây không phải ngôi trường mà tôi sẽ học sắp tới.
Đi tiếp một đoạn bắt đầu xuất hiện các ngã rẽ, đúng như lời bà ngoại, bên trong có nhiều người cư trú hơn, nhưng càng đi càng gần rừng, tôi quyết định quay trở lại.
Thật lo lắng cho ngày mai."
BẠN ĐANG ĐỌC
Anna và những câu chuyện kinh dị
HorrorSau vụ mất tích của cha Anna, mẹ cô - bà Bonita, trở nên suy sụp và thi thoảng lại có những hành động kì lạ, trải qua hơn một năm đầy đau thương và mất mát, mẹ cô quyết định đưa cô về sống với bà ngoại tại thị trấn Tove, bởi bà quyết tâm phải đối mặ...