Hải: anh xin lỗi
Hải: giữa khuya này lại bỏ em đi
Nghe thấy giọng anh, liền quay sang ôm cổ anh
Hải: ngoan, không khóc nữa
Hải: anh về rồi, không sao
Toàn:e..em xin lỗi vì đã không tin anh *thút thít*
Hải: ừm rồi ngoan không khóc nữa mai mắt sưng mất
Ôm nhau ngủ tới sáng, thấy các người bạn kia đã dậy liền lấy trong tủ hai cái bịt tai đeo vào cho cậu
Thanh: làm lành chưa ?
Hải: rồi
Phượng: thế là tốt rồi
Trọng: hôm qua sợ muốn tè ra quần
Dũng: vc nhìn Toàn sợ hãi
Thanh: ở lại chăm nó đi tụi tao đi mua đồ về nấu
Hải: ừm đi đi
Có lẽ các bạn đi đóng cửa hơi mạnh nên đã làm cậu tỉnh giấc, mơ mơ màng màng không thấy anh đâu liền khóc ầm lên
Hải: ơi ơi anh đây mà
Hải: nào nín *vuốt lưng cậu*
Hải: hôm qua thức khuya còn khóc nữa ốm rồi đây này thấy chưa
Hải: lần sau còn thế không ?
Toàn *lắc đầu*
Nay cậu bệnh nên đã bám anh suốt, anh đi đâu cũng có cái đuôi theo sau, kêu cậu ở nhà dưỡng bệnh thì lại giận dỗi rồi khócHải: nào bé tới giờ uống thuốc
Toàn: vâng
Hải: béee
Toàn: dạ ?
Hải: đi thay đồ rồi ngủ
Thanh: giống ba chăm con quá ha
Trọng: haha thằng Toàn hạnh phúc đủ rồi
Phượng: một đứa trẻ không biết mình bị bỏ rơi
Dũng: bảo sao Hải lại chăm tóc từng tí một, hôm qua bị vậy vẫn không giận
Phượng: thôi không nói nữa khóc mất
Thanh: ais bỏ qua đi nhìn thôi là đủ
Tối
Hải: hạ sốt rồi
Toàn: làm phiền anh rồi *dụi vào lòng anh*
Hải: "ngày nào cũng vậy thì hay biết maya suốt ngày mắng chửi mình" *hôn cậu*
Hải: aa anh có cái này không đưa em
Toàn: gì vậy ạ ?
Hải: *cầm tay cậu lên từ trong túi lấy ra nhẫn đeo cho cậu rồi hôn lên*
Toàn: gì đây ạ ?
Hải: nhẫn đóo
Toàn: mua cho em ?
Hải: không, anh bắt em đeo với anh để mấy đứa khác không tán em
Toàn: lén phén với nhỏ nào thì chết nhée
Hải: đã rõ thưa vợ
___________________________________________
Hết phần 1