Chương 4

379 40 1
                                    

Vào ngày nhận được báo cáo điều tra vụ mất tích, Fushiguro Megumi quyết định tự mình lái xe đi.

Tuy bạn bè đề nghị đi cùng nhưng Fushiguro Megumi đã từ chối. Loại chuyện này, loại cảm xúc này, không cần thiết phải chia sẻ với người khác.

Tất nhiên, bạn bè ở đây cũng chỉ có Itadori Yuji và Kugisaki Nobara. Không khó lý giải vì sao các học sinh của Cao chuyên chú thuật rất thân thiết với nhau bởi mọi người đều rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, có một số trường hợp, em không muốn chuyện riêng tư của mình phải khiến người khác âu lo.

Dừng lại ở mức độ lo lắng hỏi thăm tình trạng của nhau khi uống rượu hàn huyên là tốt rồi. Fushiguro Megumi không muốn trở thành tâm điểm bàn tán của các bạn đồng niên. Khi hạnh phúc còn không thích là tâm điểm bàn tán của người khác, huống chi lúc bất hạnh lại càng chỉ mong tránh xa những lời chẳng thể giúp ích gì được cho chính mình.

Thời gian phát hành báo cáo điều tra vụ tai nạn này đã được rút ngắn đáng kể, nhưng thời gian càng ngắn thì chỉ càng cho thấy sự việc càng nghiêm trọng. Không biết báo cáo này sẽ đưa ra lời giải thích cho ai, giải thích kiểu gì.

Fushiguro Megumi giờ phút này đi đến đây với hai thân phận quan trọng như nhau, xen lẫn vào trong đám người đến nhận báo cáo, thân phận của em liền trở nên thực đặc biệt. Có người mất đi thân thích, bạn bè hoặc người yêu, nhưng em thì mất đi cả ba. Mỗi báo cáo đều có bố cục giống nhau: tóm tắt về những gì đã xảy ra, những thông tin được các chú thuật sư liên quan có thể cung cấp và các điều khoản tạm gọi là "bồi thường", và cuối cùng là những thông tin điều tra về cuộc mất tích mà mỗi gia đình có thể nhận được.

Mỗi tờ báo cáo điều tra giống như một cái hũ tro cốt, trĩu nặng đặt trên tay từng người thân.

Đây là tất cả những "lời giải thích" họ có thể nhận được, thay cho hài cốt của một sinh mệnh đã rời bỏ thế gian này.

Đây là cái mà những chú thuật sư gọi là "Chết không toàn thây", "Hy sinh oanh liệt". Nhưng rồi cũng chỉ là vọn vẹn vài từ vẻ vang viết trên mặt giấy.

Quá trình nhận báo cáo tựa như một buổi tiễn biệt di thể, bầu không khí thực trang nghiêm lẫn đau thương. Dẫu đây là một tầng của một tòa văn phòng cao cấp, nhưng lại bị bao phủ bởi sự bi thương u sầu của chốn hoang vu vắng vẻ, mọi người khi bước vào hầu như không ai nói với ai câu nào, như thể sợ làm phiền đến sự yên nghỉ của người quá cố. Cũng có những báo cáo hoàn toàn không có người thân đến lấy, điều này khiến Fushiguro Megumi không khỏi nhớ tới chính mình.

Nắm chặt báo cáo điều tra, em quay trở lại bãi đậu xe ngầm, ngồi vào ghế lái, thắt dây an toàn, đặt chân lên bàn đạp phanh ô tô rồi nổ máy.

Fushiguro Megumi tựa đầu vào vô lăng rồi hít một hơi thật sâu. Hai tay đặt hai bên sườn vô lăng, em biết mình nên nhấn chân ga và rời đi, nhưng cuối cùng bản thân vẫn chỉ dừng ở đó chẳng thể xuất phát.

Hiện em đã tạm gác công việc trợ giảng tại Trường cao chuyên chú thuật Tokyo. Sự "mất tích" của Ryomen Sukuna - vẫn chỉ có Fushiguro Megumi sử dụng từ này chứ không phải một cái từ gì đó "thực tế" hơn - đã khiến Fushiguro Megumi phải cân nhắc lại việc có nên tiêm thuốc ức chế thường xuyên hay không.

JJK SUKUFUSHI - VẤN TÂM VÔ QUÝ / KHÔNG THẸN VỚI LÒNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ