Chương 28

1.3K 107 1
                                    

Ở trong một tòa trà lâu bình thường, Tiết Dương nằm liệt bên bàn như cá mặn ướp muối. Một đạo linh hồn màu trắng bay ra từ miệng hắn. Thoạt nhìn trông thật đáng thương, nhỏ yếu, bất lực.

Mà nằm bên cạnh Tiết - xác sắp chết - Dương chính là Ngụy Vô Tiện, đang thong thả cắn hạt dưa. Bởi vì hai người một ngày, một đêm chạy khắp trong rừng tìm Lam Trạm. Ngụy Vô Tiện bay trong không trung trong toàn bộ hành trình còn tốt. Còn Tiết Dương vốn không có cơ sở tu tiên, cả đoạn đường dài chỉ dựa vào cẳng chân, cho nên thật mau đã nằm lê liệt ra rồi. Nếu không phải nhãi con vô tâm không phổi Ngụy Vô Tiện này còn một chút xíu lương tâm, Tiết Dương hoài nghi bản thân có thể là mệt chết trên đường luôn rồi không.

Cuối cùng ý thức được Tiết Dương là dựa vào hai cái chân phàm nhân mà đi toàn đoạn đường, Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ oán giận nhìn Tiết Dương. Dường như có ý nói thằng ranh này mệt sao không nói một tiếng. Tiện Tiện ta đây sẽ săn sóc mà. Đi thôi. Vào quán trà nghỉ một lát.

Nhìn vẻ mặt Ngụy Vô Tiện, Tiết Dương thiếu chút nữa thở không ra hơi. Hắn ôm ngực, hung tợn liếc Ngụy Vô Tiện một cái, giống như đang yên lặng lên ái kẻ nào đó hại hắn mệt đến không lê nổi cái xác! Không phải hắn đã nói hắn mệt như chó sao! Hắn chưa nói sao? Ngươi dám che đi lương tâm của ngươi nói thêm câu nữa không!

Tiết Dương chưa có ngày nào bị ăn hiếp thê thảm như vậy, bị Ngụy Vô Tiện khiêng lên, kéo vào quán trà. Ngụy Vô Tiện lôi ra túi tiền do sư tỷ cùng sư muội muội chuẩn bị sẵn cho y, gọi một chung trà với mấy đĩa điểm tâm. Nhìn điểm tâm tinh mỹ trên bàn, Ngụy Vô Tiện trực tiếp bổ nhào vào, ăn thật ngon lành.

"A o i ìm am ị a a (Phiên dịch: Ăn no đi tìm Lam nhị ca ca)." Ngụy Vô Tiện nhét điểm tâm đầy mồm, miệng nói không rõ chữ cho Tiết - xác sống - Dương đang nằm bên cạnh. Mà Tiết Dương thì vẫn còn thở nhưng hoàn toàn không có sức, tiếp tục ghé vào bản giả làm xác chết.

"Các ngươi nói sau núi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

"Ai biết. Đột nhiên oán khí tận trời. Sợ tới mức hôm qua ta không dám ra khỏi cửa."

"Nghe nói Di Lăng Lão Tổ tới Lịch Dương. Động tĩnh kia chính là kiệt tác của hắn đi."

"Tên Di Lăng Lão Tổ kia sao không ở yên trong Liên Hoa Ổ. Chạy đến Lịch Dương làm cái gì!"

"Ai mà biết được. Một kẻ tà ma ngoại đạo. Có thể làm chuyện gì tốt!"

Nghe giọng nói nhao nhao chung quanh. Tiết Dương ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện bên cạnh, phát hiện người này hoàn toàn không để mấy câu kia trong lòng. Ngược lại còn đang hứng thú bừng bừng lôi điểm tâm trong túi đựng đồ ra mà gặm. Hắn chống cằm, có hơi tò mò dò hỏi "Uy, Lão Tổ tiền bối. Mấy gã kia nói ngài như vậy, ngài hoàn toàn không nghĩ gì sao?"

Tốt nhất là mau mau nổi giận đi. Chỉ cần ngươi giận, ta liền có cơ hội bỏ trốn--

Nghe lời Tiết Dương, Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu. Y nuốt điểm tâm trong miệng xong mới trả lời: "Tiện Tiện vì sao phải nghĩ nhiều. Cái miệng thúi là mọc trên người bọn họ. Bọn họ nói cái gì đó, Tiện Tiện cũng đâu có quản được. Tiện Tiện vì sao phải để bụng họ nói cái gì?"

(Vong Tiện Edit - Hoàn) Tiện Tiện Ba Tuổi Mạnh Nhất Tu Chân GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ