2

160 20 3
                                    

- Tobi này, ngươi là A thật à?

Đang ngồi chơi với đất sét, bỗng Hidan hỏi một câu khiến cậu trở nên hoang mang.

- Ngu ngốc, người nhìn cái thây to lớn ấy cũng biết hắn có phải là A hay không mà hn!

Deidara tán vào đầu Hidan, anh cáu gắt nói.

- Rồi mắc gì đánh? Không phải thì thôi chứ tên đầu vàng ngu ngốc này!

Hai kẻ này lại chí chóe với nhau, chửi bới đánh đập. Ồn chết mất. Cậu không thể chịu nổi.

- Này này này! Thả thằng bé ra lão già chết bầm!

- Thôi nào Madara, cậu đâu cần phải gắt gao như vậy? Cậu nhóc này chẳng phải rất dễ thương và đặc biệt sao?

- Anh à, thằng nhóc đó cũng là nhà họ Uchiha đấy!

- Thì sao nào nhím con bạc?

- Ông vừa bảo gì cơ đồ chó mực già?

- Hở!?

- Ha ha ha thôi nào hai người.

- Im đi Hashirama!

- Xin lỗi, lỗi tôi.

Cậu bé trong lòng cựa quậy một chút, tay nắm chặt áo của người đàn ông, mắt dần mở.

- A, nhóc tỉnh rồi sao?

- Uwah! M- mấy ông là ai vậy?

Cậu ta giật mình nhanh chóng nhảy khỏi lòng của người đàn ông tóc dài vào thế phòng thủ, nhưng nhanh sau đó hai chân liền nhũn ra ngã khụy xuống, cả người cậu ê ẩm đau nhức đến cả nhấc một ngón tay còn khó.

- Này, cơ thể nhóc chưa hồi phục, khó mà di chuyển được, nằm im đi!

Người đàn ông tóc dài ấy nhẹ nhàng bế cậu kên rồi đặt lên cái nệm duy nhất lót chăn ở đấy. Obito vẫn chưa thoát khỏi ngỡ ngàng mà nhìn họ, cổ họng không thể thoát ra được một từ.

Cơn đau từ nửa phải cơ thể ập đến kéo Obito ra khỏi tâm trí của mình, bấy giờ mới nhớ đến hai người bạn của mình, cậu cáo vác nhìn xung quanh tìm kiếm hai thân ảnh ấy, không thể tìm thấy thì trở nên hoảng loạn.

- R- Rin, Rin và Kakashi đâu rồi? Hai người đó có làm sao không?

Ở đâu đó vang lên mấy thứ tiếng cười dị hợm, hai kẻ trắng toát từ đầu đến chân xuất hiện.

- Ta tìm thấy ngươi hấp hối ở dưới hòn đá to, còn hai kẻ đồng bạn mà người nhắc đến ta không biết.

- Tôi phải về lại làng!

Định bật dậy thì Hashimara đã vỗ lên trán cậu một cái.

- Ranh con, ta vừa bảo cơ thể người không thể di chuyển, chưa gì đã quên rồi sao?

- Ngu ngốc!

Gã tóc trắng khoanh tay kế bên hừ mạnh.

- Tôi không ngu ngốc lão già!

- Ngươi bảo ai là lão già?

- Ông đó đồ nhím già! Hứ!

- Hỗn láo!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tránh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ