Tôi ngủ với cậu được không?

114 17 0
                                    

'Còn một tên nữa, Cap! Hắn đang lên trực thăng bỏ trốn'
Torres một tay khư khư ống nhòm dõi theo đường bay của tên khủng bố, một tay cầm bộ đàm thông báo cho Sam.
'Đã xác định mục tiêu!'
Từ trên nóc tòa chung cư, Sam sải cánh chao mình uyển chuyển lách qua mấy dãy nhà, vụt lên độ cao mà từ đó nhìn xuống chỉ thấy một tập đoàn Scott Lang, phóng một mạch đuổi theo con chuột nhắt đang quắp đuôi bỏ chạy kia, thiếu điều thách thức mấy con chim đang ung dung bay cùng chiều với mình.
'Cần tiếp viện! Nhắc lại, cần tiếp viện!'
Tên khủng bố đã thoáng nhận thức được sự hiện diện của Captain America, liền lên ga phóng như điên về phía trước, chắc mẩm một người bình thường như hắn nằm mơ cũng sẽ không thể đặt lên bàn cân so sánh với chiếc chiến mã biết bay của không quân Đức này được.
'Bên trái cậu'
Chưa kịp thở được hai hơi, tên khủng bố đã bị tên da đen nào đó dọa cho hồn lìa khỏi xác, thiếu chút nữa là rời tay lái mà rơi tự do. Sam nhếch miệng cười đắc chí, không quên khua tay làm dấu phụ họa 'cảm ơn quý khách đã đến tham quan nước Mĩ xinh đẹp của chúng tôi' rồi bất chợt thả mình vào khoảng mây cách xa đó cả mét.
BÙM!!!
Sam đứng từ xa enjoy cái moment này, liên tục chép miệng 'Pháo hoa của Đức quốc xã năm nào cũng đẹp nhỉ'
'Làm tốt lắm, Cap!'
Torres đứng dưới trang nghiêm đặt tay lên trán chúc mừng tân đội trưởng Mĩ xuất xắc hoàn thành nhiệm vụ như mọi khi.
'Đi làm chầu bia chứ?'
Đáp lại sự hồ hởi của cậu bạn, Sam chỉ khẽ lắc đầu từ chối
'Đã hứa hôm nay về ăn cơm người ta nấu rồi'
'Ờ, 'người ta' nấu cơ mà, không về sao được'
Torres huých Sam, không quên khịa đểu vài câu cho bõ tức vì thằng bạn tồi này.
'Vậy nhé, lần sau đi uống tôi bao bù'
Sam nhanh chóng quay gót rời đi. Thôi thì được đội trưởng Mĩ bao một bữa cũng không tồi. Torres tạm thời bỏ qua, chào Sam rồi cũng khẩn trương quay về trụ sở nhận nhiệm vụ mới.
Một ngày mệt mỏi nữa lại trôi qua. Tuổi già làm Sam chỉ muốn nhanh chóng thả mình lên chiếc sofa êm ái, xem tv và quên hết sự đời. Vừa về đến cửa, Sam vô tình bắt gặp Bucky cũng cùng lúc phóng motor vào gara, nhìn kĩ thì thấy hắn diện một bộ suit khá trang trọng phối cùng đôi giày đen mà hắn quý như vàng, tỉ năm mới lôi ra đi được một vài lần.
'Vừa đi đâu về à?'
Sam hiếu kì ló đầu vào gara. Quả nhiên hôm nay Bucky từ trên xuống dưới đều trông rất bảnh.
'Ừ, Yori mất rồi. Tôi đến đưa tang ông ấy'
'Tiếc thật, ông lão ấy là một người tốt mà'
'Ừ'
'Chúa phù hộ ông ấy'
'Ừ'
'...'
Cả hai rơi vào im lặng.
Sam bất chợt nhìn ra điều gì đó. Anh tiến lại gần Bucky, thuận tay cởi áo vest cho cậu, ánh mắt đăm chiêu rọi vào cánh tay sắt
'Đừng suy nghĩ nhiều quá'
'Về cái gì?
'Quá khứ của cậu'
'Sao? Nhớ tôi của quá khứ à?'
Bucky nhếch miệng
'Tôi chỉ quan tâm người đang đứng trước mặt tôi thôi, Buck'
'Đồ điên!' Bucky mạnh bạo gạt tay Sam, nhăn mày trưng ra nét mặt khó chịu hết cỡ 'Với lại đã bảo không được gọi tôi là Buck'
Dứt lời Bucky quay lưng đi một mạch vào nhà, để lại Sam trầm ngâm dưới ánh đèn điện bật tắt chập chờn của gara.
'Mai phải thay bóng khác thôi'
-------------------------
Bữa cơm kết thúc trong im lặng. Bình thường Sam sẽ vừa ăn vừa khen lấy khen để tài nấu nướng thượng thừa của Bucky, nhưng hôm nay trông cậu có vẻ không có tâm trạng để nghe mấy câu đó lắm.
'Để tôi rửa bát cho'
Sam hồ hởi xung phong giải vây cho bầu không khí ngột ngạt
'Ừ'
Bucky vẫn cúi gằm mặt mân mê mấy quả mận, trả lời bằng giọng điệu 'cậu không rửa chắc thằng này rửa?' đặc trưng làm Sam vô thức bật cười.
'Có gì đáng để cậu cười à?'
Bucky khó chịu ngẩng lên nhìn con chim sẻ trước mặt như sắp ăn tươi nuốt sống hắn đến nơi
'Không, chỉ là vui vì cuối cùng cậu cũng chịu nhìn tôi thôi'
'Điên'
Độc mồm độc miệng là vậy nhưng Bucky vẫn thuận tay ném cho Sam mấy quả mận, đoạn đứng phắt dậy, di chuyển ra chiếc sofa yêu thích của mình rồi nằm trườn ra như một chú mèo to xác.
'Vừa ăn xong đã nằm sẽ bị đau dạ dày đấy'
Sam vừa dọn dẹp vừa không quên để ý đến ai kia, nhưng người ta không những không quan tâm mà con giơ ngón giữa trông đến là ghét.
Xong xuôi cũng đã hơn 11h. Bầu không khí im lặng làm Sam không khỏi hiếu kì mà liếc qua chỗ sofa nơi Bucky đang yên giấc nồng. Anh đứng ngắm gương mặt của cậu một hồi lâu, đúng là dù có nhìn thế nào thì cũng thấy rất đáng yêu, hệt như một chú mèo vậy, dù có hơi nhăn một tí. Sam tủm tỉm cười một mình, loay hoay chạy đi lấy gối kê đầu và chăn đắp cho Buck, tắt hết điện chỉ để lại đèn bàn ăn rồi khe khẽ đi lên lầu.
Vì hôm nay không có hẹn với Rhodey nên Sam cũng tranh thủ hoàn thiện đủ loại giấy tờ rồi lên giường sớm. Liếc đồng hồ mới có 10 giờ hơn, thiết nghĩ ngày mai cũng chẳng cần phải đến trụ sở sớm nên anh thong thả dành thời gian cho cuốn tiểu thuyết mới chôm được ở chỗ Peter.
"360 ngày nhớ em"
Giới trẻ bây giờ thường thích đọc mấy thể loại này sao?
Sam nghiền ngẫm cuốn sách suốt 1 tiếng đồng hồ, nhận thấy ồ thì ra việc sân si chuyện tình cảm của người khác cũng thú vị phết đấy chứ. Ngẫm lại thì thấy nhân vật nam chính trong truyện có nhiều nét khá giống với Bucky nhà mình. Đẹp trai, giỏi giang, phải kể đến cả cái tính hay cáu bẩn quạu quọ đặc trưng nữa. Nhưng đôi khi y vẫn rất tốt bụng và đáng yêu, hệt như con mèo già nào đó vậy. Sam nay cũng đã ngoài 40, ấy vậy mà đọc đến mấy cảnh tình tứ của đôi chim cu trong truyện anh lại bất giác lấy tay che mặt vì ngại. Cứ đoạn nào hai người ấy tay trong tay, môi chạm môi, thổ lộ "anh yêu em", "anh nhớ em" là ai đó lại quắn quéo hết cả.
'Cạch'
Đang đọc đến đoạn cao trào, một tiếng động lớn vang lên kéo Sam về với thực tại bi đát rằng anh vẫn còn là một lão già độc thân thiếu thốn tình cảm.
Là Bucky. Cậu mở cửa phòng với gương mặt còn đang ngái ngủ, trên mình vẫn đang khoác chiếc chăn mà trước đó Sam đã đắp cho cậu.
'Có chuyện gì thế?'
'Ngủ dưới đó lạnh chết đi được. Tôi ngủ với cậu được không?'
Sam giật nảy mình. Sự việc xảy đến đột ngột quá, anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lí kịp.
'Đ-được... Cậu vô phòng đi'
Đoạn anh chủ động nằm dịch qua một bên, còn cẩn thận sắp gối và mền bên cạnh mình cho ngay ngắn. Ấy vậy mà ai kia không hiểu ý lại đi ra chiếc sofa đơn ở góc phòng nằm khiến Sam vừa quê vừa ngại là có chút gì đó thất vọng trong lòng.
'Giường có sao không nằm?'
Anh gọi với ra nhưng không thấy Bucky đáp lại.
'Lên đây ngủ đi. Giường rộng lắm, với lại tôi không đá cậu xuống đâu'
Bucky quạu cọ xoay người, nhìn đối phương đầy vẻ cảnh giác, song cũng bằng lòng bước đến nằm cạnh y.
'Đừng có mà lấn sang chỗ tôi đấy' Sam cười trêu trọc
'Đừng lo, cậu có khỏa thân nằm bên cạnh thì tôi cũng không cứng lên được đâu'
Câu trả lời của Bucky nằm ngoài dự đoán của Sam.
'Ờ, tôi cũng chẳng điên mà làm trò đó' Anh đen mặt, hậm hực phân bua.
Đáp lại Sam chỉ là một tiếng cười khẩy nhẹ. Bucky nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sam khẽ quay qua chăm chú ngắm nhìn bóng lưng của ai kia. Bình thường trên chiến trường cậu là một siêu chiến binh với thể lực và sức mạnh hơn người, nhưng khi nằm ngủ thế này dáng hình ấy lại nhỏ bé đến lạ. Sam nhận thấy được đằng sau đôi vai rộng lớn kia còn đang chất chứa bao nỗi niềm, tâm sự và cả sự cô đơn đã đeo bám cậu dai dẳng từ lâu. Trong phút chốc, anh đã lóe lên một ý nghĩ chắc nịch rằng 'mình muốn bảo vệ người đàn ông ở trước mặt này'
Cả đêm ấy Sam thổn thức không ngủ được. Ngắm nhìn Bucky nằm ngoan ngoãn thở đều bên cạnh mình, anh bỗng thấy trong lòng bình yên đến lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 11, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[WinterFalcon] "Hình như lão già 106 tuổi này thích tôi"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ