-Venice-
Tôi phân hoá thành Alpha khi tôi sắp 18 tuổi.
Một kết quả không nằm ngoài dự đoán, dù gì ba tôi cũng là Alpha. Mẹ tôi trước đây là Alpha nhưng ở lần thứ hai phân hoá lại trở thành Omega.
Sau khi phân hoá tôi cũng chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là trong giờ tự học hình như bản thân hơi phát sốt. Thật may, chủ nhiệm lớp chúng tôi là một người có kinh nghiệm, trực tiếp mang tôi đến phòng cách ly, tiêm cho tôi một mũi thuốc ức chế. Toàn bộ quá trình đều không có rắc rối gì xảy ra. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra xong, tôi thậm chí còn kịp giờ đến lớp Tiếng Anh vào buổi chiều.
Nhưng bác Porsche của tôi lại rất lo lắng: "18 tuổi liệu có phải là quá sớm rồi không?", ông ấy nói.
"Không sớm đâu" tôi trả lời, "Người hiện đại bây giờ dinh dưỡng tốt lắm, bạn học của con 16 - 17 tuổi đã phân hoá rồi."
Bác Porsche không nói nữa, đầu lông mày cau chặt lại. Tôi biết ông ấy không muốn cùng tôi tranh luận vấn đề về tuổi trưởng thành của thanh thiếu niên.
Thấy tình hình không ổn, bác Kinn liền ngắt lời và chuyển đề tài: "Vậy con muốn quà gì vào sinh nhật 18 tuổi?"
Bác Tankul của tôi ngồi bên cạnh phàn nàn: "Càng lớn càng cứng nhắc. Con muốn cái gì cứ trực tiếp nói với mọi người."
"Con sẵn sàng nhận mọi thứ." tôi nhún vai, "Đắt tiền là được, càng nhiều càng tốt."
Mọi người đều cười, cười xong bầu không khí tiếp tục rơi vào im lặng.
Bầu không khí này lại bắt đầu trở nên kì lạ, bác Porsche cuối cùng cũng không chịu được, ông ngập ngừng nói: "Thư của năm nay... không ở chỗ của bác."
"Nó đang ở chỗ bác Chan."
"Con biết rồi." tôi nói, "Mấy hôm trước con có hỏi ông ấy, tới lúc đó ông ấy sẽ mang đến cho con."
Là thư mà mẹ tôi gửi cho tôi.
Từ lúc sinh nhật 2 tuổi của tôi, mỗi năm đều có một bức thư được gửi đến. Thật ra, tôi thực sự rất tò mò, ông ấy làm thế nào mà có thể dứt ra khỏi lịch trình bận rộn để viết thư cho tôi.
Đương nhiên là không ai có thể giải đáp thắc mắc này của tôi.
Lúc mẹ tôi rời đi, tôi chỉ mới hơn 1 tuổi. Cái lứa tuổi mà tôi mới biết đặt câu với từ "Pete".
Đó là vào một ngày đầu xuân. Trời rất mát mẻ cũng rất trong xanh, mẹ tôi mặc cho tôi chiếc áo len mà bà cố đã đan. Tôi chạy khắp sân chỉ vì tôi không muốn ăn cà rốt, vừa chạy vừa hét: "Con không ăn cà rốt. Pete ăn cà rốt đi. Pete là quỷ tham ăn."
Mẹ bị tôi chọc cười, ông ấy mặc kệ tôi, bắt đầu ăn bữa trưa một mình. Tôi chỉ chạy hai vòng sân đã mệt rồi. Liền trở về bên cạnh mẹ nhìn chằm chằm món cà ri mà ông ấy đang ăn.
"Venice có muốn ăn thử cà ri không?"
Tôi gật đầu, mẹ tôi liền lấy cái muỗng múc một ít đút cho tôi.
Tôi đã nôn ra ngay.
"Cà rốt!!" tôi hét lên, sau đó tôi bật khóc bởi vì chiếc áo len của tôi đã bị dính bẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VegasPete] Lá Thư Thứ 17
FanfictionTên truyện gốc: 《十七封来信》 Tác giả: 尼古拉斯王大锤 Link: https://17awg.lofter.com/post/1e1c2f8a_2b5d87d7a Trans by Rum @lk4sth Beta by Bunny @lk4sth Cover by Tram Anh ONESHOT Thiết lập ABO, Venice là con ruột của VegasPete. Venice sẽ gọi Pete là mẹ và Vegas l...