1

303 24 2
                                    

Bakugou: hắn
Todoroki: cậu
"...." suy nghĩ
//....//: hành động
OC
-....: lời nói của todoroki
+....: lời nói của bakugou
*....: lời nói của những nhân vật khác

Hôm nay đều như mọi ngày bình thường khác . Thức dậy, vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đến trường. Vừa mới bước xuống phòng khách thì cậu bắt gặp hắn đang nói chuyện...à không nói đúng hơn là quát vào mặt midoriya. Cậu đứng nhìn hắn tầm vài giây thì hắn quay lại nhìn cậu với cái ánh mắt 'thân thiện'. Hai người đúng nhìn nhau trong vài giấy mà cậu cứ ngỡ là vài tiếng. Khi lấy lại được ý thức thì cậu liền quay mặt đi ra cửa rất nhanh, khuôn mặt thì hồng nhẹ

Cậu định thần lại và làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Chắc mọi người thắc mắc tại sao cậu đỏ mặt nhở. Vì cậu thích hắn. Cậu thích Bakugou Katsuki. Từ cái ngày đầu tiên cậu gặp hắn thì cậu đã thấy rất vui và quen thuộc và từ cái cảm giác quen thuộc ấy đã lớn dần và lớn dần thành tình yêu lúc nào không hay. Thế là từ khi đó mỗi lúc đối mặt với hắn cậu đều rất ngại nhưng không bộc lộ ra quá nhiều thôi

Đi được một lúc thì cũng đã tới trường. Trong lớp ai ai cũng vui vẻ cười nói. Vừa vào chỗ thì cậu đã thấy hắn và midoriya đang nói chuyện và đứng khá gần nhau. Hỏi cậu có ghen không, tất nhiên là có rồi nhưng cậu có làm gì được không, không và cậu cũng không có tư cách gì mà để ghen với midoriya. Cậu chỉ đành úp mặt xuống bàn để che đi sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt cậu. Vài phút sau thầy aizawa bước vào.

(Cuối giờ)

Cả lớp rủ nhau đi ăn

* Todoroki đi cùng bọn tớ không

- Xin lỗi, tớ không đi được

* Đi đi mà Todoroki

* Cậu ấy đã không muốn thì thôi

* Bakugou, vậy cậu có đi không

+Không tao không đi

* Sao zợ, đi đi mà

* Đúng rồi đó Bakugou, đi đi

+ Tao bảo KHÔNG LÀ KHÔNG

* Ờ...V- vậy thì thôi

* Bọn tớ đi ha

Bây giờ trong lớp chỉ còn mỗi cậu và hắn. Cậu nhanh chân đi trước thật nhanh, còn hắn thì theo sau cậu. Hai người đi về với nhau trong một bầu không khí im lặng đến khó xử. Đi được một lúc thì cũng đã về kí túc xá, cậu thở phào nhẹ nhõm

-"cuối cùng cũng về đến kí túc xá rồi"

Mới đặt chân vào cửa thì cậu liền chạy thẳng một mạch lên phòng, khoá trái cửa lại. Cậu tựa lưng vào tường rồi ngồi xuống, tim còn đập rất nhanh, khuôn mặt thì đỏ ửng. Trời ạ đi chung với crush nguyên một quãng đường dài thì ai chả vậy. Cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh, thay đồ. Xong xuôi thì cậu lấy một cái bình tưới cây mini ra, tưới cho cái chậu hoa trong phòng cậu. Cậu có 3 chậu hoa, có hoa Anh Thảo Muộn, hoa Hồng Viền Trắng và hoa Tường Vi

Góc giải thích:
Tại sao tui lại chon mấy loài hoa này?
Là vì nó có ý nghĩa khá là giống Shouto lúc này

Ý nghĩa
Hoa Anh Thảo Muộn: Tình yêu thầm lặng
Hoa Hồng Viền Trắng: Tình yêu kín đáo, sâu sắc, sẵn sàn hy sinh vì người mình yêu
Hoa Tường Vi: Tình yêu chưa đủ can đảm để thổ lộ

Cái này tui tra trên google á, thế nên nếu có sai thì mong các bạn thông cảm nha

Tưới hoa xong cậu liền lấy một chai rỗng, đổ nước vào và bỏ vào trong túi. Cậu cần cái túi xuống phong khách, nơi hắn đang xem tivi vì không có việc gì để làm. Cậu nhẹ nhàng đi xuống, không gây ra bất cứ tiếng động nào cho đến khi ra ngoài cửa, tại cậu không muốn làm phiền hắn. Tưởng thành công ai ngờ lại không, mới xỏ chiếc dép vào thì nghe tiếng hắn gọi cậu

+ Ê thằng hai lai, mày đi đâu đó

- A...ừm...tôi đi tí là về liền à

+ Sao tao thấy lúc nào đi học về là mày lại đi đâu đến khi trời sắp tối mới chịu vác xác về là sao

- A... Tô...ờm...tôi đi chơi ấy mà

Hắn quay mặt đi và không nói lời nào nữa. Cậu cũng đành bỏ qua và rời đi. Nơi cậu đến là một ngọn núi nhỏ. Cậu đến và đứng trước một cái cây có vẻ như là cái cây lớn nhất ở trên ngọn núi đó. Cậu lôi từ trong túi ra chai nước hồi nãi cậu mới bỏ vào, tưới xung quanh gốc cây. Đợi một lúc cho phần đất xung quang gốc cây khô thì cậu liền ngồi xuống và tựa lưng vào thân cây. Đây là thói quen hằng ngày của cậu từ khi mới nhập học UA, đúng ngày nào cũng vậy, lặp đi lặp lại. Ở đây cậu cảm thấy thanh bình, yên tĩnh, khống khí trong lành, tiếng rì rào do những chiếc lá, cỏ, hoa tạo nên kết hợp với những tiếng hót thanh thót của những chú chim bé nhỏ, tại nên một giai điệu thật vui tai. Cậu thường đến đây lúc buồn, lúc vui, lúc cần giải toả căng thẳng. Cậu thích nơi này, ở đây cũng có thể coi là căn cứ bí mật của cậu. Một nơi thoáng mát và thanh bình. Nơi đây cũng đã chất chứa rất nhiều kỉ niệm của cậu với một người nữa.

Duyên phận [Bakutodo]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ