Chương 9

750 83 4
                                    


Ngồi trên xe lúc này vẻ này vẻ mặt Engfa đăm chiêu suy nghĩ, ko nói lời nào.

Nội tâm Char lúc này cũng đang chạy đua với cả đống suy nghĩ trong đầu.
" Sao chị ta lại im lặng! Hay là bắt đc cá rồi thì ko cho ăn mồi."

Char nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra món đồ Engfa đang giữ của mình là gì.

Nội thì dậy sóng, ngoại thì tĩnh lặng. Engfa thở dài 1 tiếng lúc này cả 2 vô tình quay qua nhìn nhau. Ánh mắt cả 2 chạm nhau Engfa có vẻ hơi mắc cỡ cô cười nói đùa với Char: E ko tập trung chạy xe sao? Nhìn tôi hoài vậy, có biết là tôi ngại lắm hông.

Char cạn lời với sự đùa nhây của Engfa cô đá lưỡi quanh thành miệng tỏ vẻ bất lực, liếc mắt xéo xắc với Engfa một cái rồi quay đầu lại phía trước tiếp tục lái xe, vẫn ko nói câu nào.

Đến nơi, Engfa và Char vào khách sạn. Hôm nay nhân viên thấy Engfa vui vẻ, rạng rỡ hơn rất nhiều. Khác với thần thái thường ngày cô đi làm về ko có sức sống.
Bất ngờ hơn Engfa còn chủ động gật đầu và cười với lễ tân nữa chớ.
Nhân viên khách sạn hôm nay cũng xem như được tiếp thêm động lực với nghề.

Đến phòng, Engfa mở cửa Char đứng ngập ngừng đảo mắt xem xét tình hình.
Căn phòng rất gọn gàng!
Vì sao nó gọn gàng?
Ở đó, ko có gì cả. Một căn phòng chỉ có thể đặt tấm thân này xuống giường để nghỉ ngơi. Ngoài ra, ko tìm thấy bất cứ thứ gì nữa.

Char bị bất ngờ nên nhìn xung quanh cố tìm kím gì đó. Nhưng thật sự nó ko có gì cả.
Một nơi để ngủ và 1 chiếc tủ để quần áo.
" Sao chị ở được hay vậy. Nội thất trong phòng đâu hết rồi"

Engfa ngập ngừng với ánh mắt tránh né trả lời: Vì muốn ko gian gọn gàng. Chị yêu cầu khách sạn dọn bớt đi "

Nhận thấy câu trả lời qua loa, hời hợt Char cũng ko mún để tâm đến nữa
" Vậy món đồ mà em để quên là gì"

Lúc này, Engfa mới nhớ rồi vội đi tìm.
Cô loay hoay nhìn chiếc giường với tấm ga trắng đã được nhân viên khách sạn chải ngăn nắp, ngay thẳng.
Cô chòm người qua chiếc gối nằm đưa mắt tìm kím. Vẫn chưa tìm thấy.

Cô bước vô nhà vệ sinh, chắc có lẻ thứ cô cần tìm ở trong đó

Lúc này, Char có vẻ đang mất kiên nhẫn. Cô khoanh tay tựa tủ áo xem chị ta đang giở trò gì.

Engfa bước ra với một chiếc áo choàng của khách sạn. Nãy giờ cô bắt Char đứng đợi mình thay đồ.

Char tức giận nhưng cố kìm nén:" Có món đồ gì của em chị đang giữ ko, nếu ko có mà chị chỉ đang cố trêu đùa tôiii........"

Ko đợi Char nói hết câu Engfa mở tủ quần áo, kéo ngăn kéo đầu tiên. Trong đó, chỉ có một món đồ duy nhất. Cô đưa ra sợi dây chuyền với mặt hình chữ "C"

Char cau mày tỏ vẻ khó hiểu: Nó đâu phải của em"

Engfa để sợi dây chuyền vào trong hộp rồi nhét vào túi xách của Char.
Cô sợ Char sẽ từ chối món quà của mình nên từ từ giải thích ý nghĩa của sợi dây.

" Trong chuyến đi công tác ở Indo lần trước, chị rất thất vọng vì sơ suất của mình mà để mất hợp đồng. Chưa muốn về đối mặt với chủ tịch nên chị đã đến một nơi khá sầm uất ở Indo.
Hôm đó diễn ra chợ phiêm hàng tuần, họ bán những món đồ thủ công.

Chị đang định kím món đặc sản gì đó ăn thì bị một câu nói của một nghệ nhân đang bán hàng ở đó làm cho nao núng.

" Cô đã vừa gặp định mệnh của mình rồi. Mau vào đây lấy vật để đi đính ước mau. Nếu trễ quá sẽ ko có cơ hội đấy.
Chị nghĩ là một chiêu bài dụ khách mua hàng thôi.
Nhưng đến khi ông ấy đưa cho chị 2 sợi dây chuyền. Mặt chữ " E và C"
Làm sao ông ấy biết mình là Engfa và C là ai. Lúc đó chị bối rối lắm nhưng thấy cũng có phần kì diệu nên chị đã lấy nhưng ông ấy ko lấy tiền.
Chỉ nói do có duyên nên muốn tặng.
Đến hôm gặp em ở bar chị mới thật sự chắc chắn chủ nhân của sợi dây này là ai.

Char lúc này cũng  nghi ngờ nhưng nhìn cách Engfa kể lại thật sự rất chân thật

Làm cô nhớ đến cái bắt tay đầu tiên ở Indo với Engfa. Đúng là có một luồn điện chạy khắp người, vương vấn ko nguôi.

Englot: Hope to loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ