Chương 1: Khai

6.3K 255 21
                                    

Edit + Beta: Mày là bố tao

Anh ấy là bạn cũ của tôi

Tháng bảy.

Mặt trời treo trên cao, cái nóng như thiêu đốt phả vào mặt, nhiệt độ trong studio đã vượt quá sức chịu đựng của con người.

Người ở trong này bị bắt phải tắt quạt, hiện tại phim trường cần phải giữ im lặng tuyệt đối để âm thanh trong hiện trường được truyền đến thiết bị một cách rõ ràng.

Máy quay tập trung vào một người từ nhiều góc khác nhau. Cậu cao hơn mét tám, đứng thẳng như cây tùng, góc áo phẳng phiu phối cùng thắt lưng lộ ra thân hình thon gọn và rắn chắc, vậy nên có thể cảm nhận rõ cơ bắp phần thân trên. Những người đang ngồi ở đây cũng đắm mình vào cảnh quay, quán triệt trạng thái tốt nhất trước ống kính.

Cậu là ảnh đế.

Được mọi người công nhận, được mọi người kỳ vọng.

Thậm chí được người trên toàn vũ trụ đánh giá là alpha mà họ muốn gả nhất.

Nhưng hiện tại cậu là Quan Trình, một vị chỉ huy chiến lược tóc đen mắt đen. Đôi mắt đen láy của cậu như ngôi sao trong màn đêm, khi cậu nhìn vào ống kính, ngay cả mấy vị đạo diễn vẫn luôn dán mắt vào màn hình cũng không thoát khỏi số phận bị mê hoặc đến nghẹt thở.

Đầu ngón tay cậu lướt qua thân bút máy, năm ngón tay thon dài khẽ gập lại rồi thả lỏng, cuối cùng ngón tay mới thôi do dự mà quay sang nắm chặt lấy cây bút. Lúc này cậu đưa ra quyết định cho nên hướng ngòi bút lên tờ giấy.

Trên hiện trường, đạo diễn lập tức tập trung phần lớn ống kính vào tay cậu giúp cho đôi tay được người người ca tụng được lên hình thêm vài giây. Mọi người nín thở chờ đợi hành động kế tiếp của nhân vật Quan Trình do cậu thủ vai, nhất cử nhất động của cậu đều nhận được sự chú ý.

Đây là cảnh cuối phim, cậu phải viết một bức thư cho bạn gái mình.

Ít hôm nữa, cậu sẽ lên đường đến một tinh vực khác.

"Anh nghĩ em không mong đợi bức thư này đâu Luna, nhưng em chắc chắn sẽ đọc tiếp.

Em là món quà đặc biệt nhất mà anh đã nhận được. Anh trao toàn bộ tình cảm của mình cho em, cũng thề cả đời này chỉ yêu mình em, nhưng Chiến tranh Tinh Tế lại sắp diễn ra.

Anh sẽ tiếp tục mở rộng lãnh thổ cho tổ quốc, cho dù đó không phải là điều anh muốn. Trước mặt anh là con đường đẫm máu nhưng anh lại không thể không bước tiếp."

Vẻ mặt cậu nghiêm túc như một người lính thực thụ, chỉ có tiếng thở dài như vô tình được thốt ra và lông mày giãn ra là có thể bộc lộ cảm xúc của cậu.

Cậu khẽ cụp mắt, cảm xúc thay đổi trong mắt khiến ánh sao trở nên ảm đạm, thậm chí chợt mờ đi vì nước mắt. Cậu hé môi mỏng dịu dàng đọc lên câu cuối cùng mà mình viết, âm cuối khẽ run. Trong lúc ngột ngạt nhưng cũng đau khổ này, cậu nhớ tới những điều tốt đẹp, nhưng tất cả đều đã biến mất theo khói lửa đạn.

"Anh là một quân nhân, nhưng anh lại muốn cùng em đi dạo đêm bên bờ biển Neville, cũng càng muốn nhìn... Vì sao trong mắt em."

[HOÀN THÀNH] Pheromone luôn có hình dạng yêu anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ