1. Tuyết lạnh

305 34 0
                                    

"Xin chào các thính giả đang nghe đài, tôi là Ron Weasley, mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình radio 'Apricity'.

Ngày hôm nay các bạn sao rồi? Vẫn ổn chứ? Nếu mệt thì ngồi nghỉ một chút cũng không sao đâu. Tiết trời giờ đây đã có tuyết rơi, tôi mong các bạn hãy giữ ấm cho chính mình, đừng để bị lạnh nhé!"

Chất giọng êm tai của DJ vang lên từ chiếc radio đều đặn phát ra từ những ngôi nhà cổ kính, thật ra giờ đây thời buổi công nghệ tiến bộ, chỉ còn một vài người nghe từ chiếc radio cũ kỹ, chủ yếu là các cô bác lớn tuổi. Còn người trẻ thì nghe qua phần phát sóng trực tiếp trên điện thoại, chỉ việc đeo tai nghe vào, bật phần radio lên, rồi tiếp tục làm việc thôi.

...

"Bài hát cuối cùng ngày hôm nay là 'Daydream' của Sunny Julius. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe 'Apricity', mong rằng các bạn sẽ có một buổi tối ấm áp và bình an. Tôi là Ron Weasley, hẹn gặp lại vào tối hôm sau."

.

Anh che đôi tai lại, và thử nghe lời em nói

Anh khép đôi mắt lại, và thử khắc họa bóng hình em

Nhưng hình bóng em vẫn dần mờ đi

Nhưng em vẫn dần bỏ anh đi

Theo những ký ức anh không thể níu giữ...

.

Ron cởi tai nghe ra, ra hiệu với bên kỹ thuật rằng anh đã xong. Anh lên tiếng tạm biệt mọi người rồi xách túi ra về, bắt chuyến xe buýt cuối cùng của ngày hôm nay.

Bên ngoài tuyết rơi dày đặc, làn khói mỏng bay ra ngoài không khí theo từng hơi thở của anh, mũi Ron thì đỏ ửng cả lên, mái tóc đỏ rực thì điểm những hạt tuyết bạc trắng. Ron chạy đến bến xe buýt, nhanh chóng bước lên, hòa mình vào không khí ấm áp bên trong.

Xe buýt tối nay không đông lắm, anh không kịp liếc nhìn ai cả, chỉ nhanh bước đến ghế trống gần cuối. Ron ngồi xuống, xoa nhẹ hai bàn tay cho ấm, im lặng ngắm nhìn dòng người mờ ảo xuyên qua ô cửa kính ẩm ướt.

Chợt Ron nghe thấy, một giọng hát nhẹ nhàng vang lên một cách vu vơ, thanh âm phát ra không quá lớn, êm dịu như lời ru của mẹ, nhưng cũng đủ để lọt vào tai Ron. Ngồi ở hàng ghế đằng trước, hình như là một cô gái, nhìn từ phía sau cũng chỉ thấy được cái nón len màu đỏ rượu và mái tóc nâu đậm rối bù. Trùng hợp thay, cô ấy đang hát bài 'Daydream' của Sunny Julius.

Anh sững người, cô gái này... rất quen thuộc.

"Hermione..." Ron lầm bầm.

Nhưng dường như cô ấy không nghe thấy anh, chỉ đang đắm chìm vào thế giới riêng của mình. Ron cũng không dám lên tiếng gọi, chỉ biết ngồi đó nhìn cô nàng.

.

Nếu anh dừng lại và nhìn em lâu một chút, 

liệu trong lòng có còn cảm xúc nào khác dậy lên không? 

.

Không biết đã bao lâu rồi anh chưa gặp lại Hermione rồi nhỉ, chắc cũng gần hai năm rồi. Hai người đã chia tay trong hòa bình, không có cãi nhau lớn tiếng, không có người thứ ba nào bước vào cả, chỉ là hết yêu mà thôi, đó là anh nghĩ thế.

Vài phút sau, cô nàng đứng lên, ra hiệu xuống xe ở trạm này. Cô nàng đứng ngay cửa, ánh mắt nâu đã quay lại nhìn thẳng vào anh khiến Ron sững cả người, Hermione không nói gì cả, ngay khi cửa xe buýt mở ra, cô đã quay mặt đi và bước xuống dưới.

Ron giật mình, nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với lên với bác tài, "Cho tôi xuống ở trạm này luôn."

Mặc kệ ánh mắt bực dọc của lơ xe, anh đã nhảy xuống đường, suýt trượt ngã vì đường quá trơn. Ron lẹ làng đi theo bóng lưng của cô nàng, biết người theo sau mình là ai, Hermione lên tiếng: "Anh đi theo tôi làm gì?"

Dưới màn tuyết trắng xóa, gương mặt trắng trẻo của Hermione hơi tái đi một chút vì lạnh, nhưng từng đường nét xinh xắn của cô nàng. Bao năm rồi, Hermione vẫn không thay đổi.

"Hermione, anh..." Ron ngập ngừng, rồi bảo, "Anh chỉ muốn hỏi thăm em một chút thôi."

"Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh."

Ổn ư? Không, sau cái ngày đó, Hermione không hề ổn một chút nào.

"Ừm, vậy thì được rồi, trời lạnh lắm, em có cần anh dẫn em về nhà không?" Ron nói với vẻ không chắc chắn, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. "Hay là để anh mua cho em một tách trà nóng."

Hermione hơi ngạc nhiên một chút, "Cũng được."

Trên đường đi, họ không đi song song với nhau, chỉ là Hermione đi đằng trước, Ron đứng ở phía sau mà thôi. Ban đầu thì không ai nói gì nhiều với nhau cả, cho đến khi Hermione lên tiếng làm tan biến sự tĩnh lặng của con phố, "Dạo này công việc của anh sao rồi?"

"Cũng ổn, cảm ơn em."

"Ừm."

Hai người chỉ nói với nhau vài câu xã giao bình thường, bình thường đến xa lạ. Khoảng chừng mươi lăm phút sau mới tới nhà Hermione. Anh đứng bên ngoài, nói: "Em vào nhà đi."

"Anh... không có gì khác muốn nói hay sao?" Hermione nhìn thẳng vào mắt anh, đối mặt với đôi ngươi màu nâu sâu thăm thẳm đó, anh lại cảm thấy hơi... hốt hoảng.

"Anh..." Ron lắc đầu, "Chúc em... tối vui vẻ."

Hermione bật cười, nhưng ánh mắt không giấu nỗi sự thất vọng. 

"Thôi vậy, anh về đi." Cô quay đi, chỉ để lại cho Ron mỗi một bóng lưng cô độc.

Ron cứ đứng đó mà nhìn theo.

Khoảnh khắc khi nãy, Ron cũng không biết tại sao anh lại không nói gì khác? Hermione đang mong đợi điều gì? Chẳng phải hai người đã chia tay rồi sao?

Chia tay nghĩa là kết thúc rồi, có lẽ đừng nên cố tô vẽ gì thêm nữa thì hơn.

.

Thì ra anh vẫn còn lưu luyến

Anh vẫn còn khắc khoải không thôi

Hoài niệm về một thời yêu em cứ đùa cợt anh

Một lần, rồi lại một lần nữa

Anh không thể tin chuyện tình đôi ta lại kết thúc như thế

Biết bao lời ước hẹn đôi ta đã trao nhau

... anh biết phải làm sao đây?

.

Nhưng thật sự anh đành lòng sao?

Ron quay người bước đi, tay ôm lấy chính mình, trời lạnh quá, như trái tim anh bây giờ vậy.

"Anh sai rồi, phải không em?" Ron tự hỏi, mặc dù biết rằng Hermione sẽ không nghe thấy,

Anh biết phải làm sao đây?

Ronmione/full | Đông ấmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ